1.Hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ting...ting...ting " tiếng chuông báo,điện thoại trên bàn làm việc của Hạ Vũ sáng lên,cô đang cắm cúi với mớ tài liệu cần phiên dịch trên bàn liền quơ đại cầm lên xem,là tin nhắn của ngân hàng thông báo tiền lương cuối tháng. Nhìn con số được cộng vào tài khoản, Hạ Vũ thở dài ngã lưng ra sau ghế:" Một tháng trôi qua thật nhanh. Tháng này may mắn tìm thêm được nhiều job,dành dụm thêm được một chút,cộng với tiền tháng trước có thể mua được gì đó tặng chị ấy. "

Hạ Vũ là một phiên dịch viên vừa tốt nghiệp được ba năm,là người chăm chỉ học tập,tích cực phấn đấu trong công việc nên đã nhanh chóng thành công,nhận được nhiều sự tín nhiệm và có được mức lương mà nhiều phiên dịch viên mong muốn,hơn hai nghìn đô mỗi tháng. Con số đó đã là cả một trời ước mơ của chính cô thuở bé nhưng hiện tại thì nó quả thật quá ít ỏi,quá nhỏ bé để cô có thể tự tin đứng cạnh người mình yêu. Mỗi tháng sau khi nhận lương, Hạ Vũ đều chia thành bốn phần,một phần gửi về quê cho bố mẹ,một phần dành dụm cho tương lai,một phần để sinh hoạt và một phần để có thể mua thứ gì đó tặng cho người mình yêu.

- Mỗi tháng một nghìn đô,một năm mười hai nghìn đô,mười năm một trăm hai mươi nghìn đô. Chị ấy chỉ cần đi vài sự kiện hay nhận một,hai bài phỏng vấn thì đã có thể kiếm được dễ dàng.

Ca thán một chút,Hạ Vũ không để bản thân có thời gian than ngắn thờ dài tiếp tục với mớ công việc trên bàn. Cầm bút lên chưa kịp làm thêm gì, điện thoại của cô lại một lần nữa sáng lên,trên màn hình là tin nhắn đến từ "❤".

[ Đã quá giờ tan làm rồi Holly. Come back home! Miss u. ]

Kèm theo tin nhắn là bức ảnh bàn thức ăn nóng hỏi vừa được chuẩn bị nóng hỏi. Hạ Vũ bất giác mỉm cười hạnh phúc.

[ Wait for me! Em sẽ về ngay. Love u. ]

Năm năm ở bên nhau,khoảng khắc khiến Hạ Vũ mỉm cười hạnh phúc nhất là khi trông thấy hình ảnh Hằng đến nhà nấu bữa tối cho cả hai và đợi cô trở về cùng ăn. Một điều đơn giản với bao cặp tình nhân nhưng quá khó khăn với họ bởi người cô yêu là Phạm Thanh Hằng- siêu mẫu nổi tiếng nhất của làng mode Việt.

Phóng như tên bay trên chiếc Vespa màu trắng,Hạ Vũ ôm theo một bó hoa mẫu đơn trở về nhà. Nơi cô sống là một căn hộ nhỏ nằm trong khu có mô hình co-living,rất yên tĩnh và quản gia ở đây lại là người bạn thân thiết,hay giúp Hằng đến nhà cô bằng lối đi riêng vì thế bọn họ mấy năm qua hẹn hò nhưng chưa một ai phát hiện.

Dựng xe ở trong nhà giữ xe,Hạ Vũ ôm theo bó hoa đi sang phía hành lang dẫn lên phòng mình ở trên lầu một. Đi qua khu tiệm cà phê nhỏ,thơm ngát mùi cà phê xay,cô ngước nhìn mọi người trong quán đang vui vẻ cười nói với nhau,trong lúc đấy theo thói quen lại nhìn đồng hồ sau lưng người nhân viên đang rót nước sôi vào phim cà phê. " Đã gần chín giờ rồi. Chị ấy nhất định rất đói. "

Trong thấy đã muộn,bước chân Hạ Vũ hối hã hơn,đang gấp gáp chạy lên lầu giữa đường lại gặp Jena - quản gian của khu đang thong thả bước xuống,thấy cô còn cố ý chặn đường.

- Em để thần tượng của chị đợi lâu quá rồi đấy. Phiên dịch viên làm việc không có giờ tan làm à?

- Tuần sau có buổi phiên dịch quan trọng nên em chăm chú làm quên mất thời gian. Đã về trễ thế mà chị còn ngán đường,chị muốn thần tượng của chị ôm cái bụng đói mãi trên đấy sao?

Jena bất lực tỏ vẻ chán ghét đành phải nép sang một bên nhường đường cho Hạ Vũ đi lên.

- Chị là vì chị Hằng nên mới tha cho em...

- Nói lớn một chút,ngày mai lên báo ngay.

Nhận thức bản thân lỡ miệng,Jena che miệng lại,nhanh chân chạy xuống lầu xem có ai đang ở bên dưới tình cờ nghe được không đến khi xác định không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy năm qua ôm cái bí mật này với một người hoạt ngôn có phần thích buông chuyện là một việc hết sức khó khăn,mỗi lần nghĩ tới Jena đều cảm thán tự khen ngợi chính mình.

Ôm bó hoa tươi mở cửa,bước vào nhà,vừa bước vào trong vẫn đang loay hoay cất giày lên kệ thì mùi đồ ăn đã sộc vào mũi khiến chiếc bụng đang đói càng trở nên cồn cào. Hằng đang đứng quay mặt vào bếp,nghe tiếng cửa mở háo hức quay lưng lại,trông thấy cô trở về liền tắt vòi nước đi,vội vàng lau khô tay,chạy lại.

- Holly!

Cô ôm bó hoa đi thật nhanh lại ôm lấy chị,nhớ nhung hôn nhẹ lên một bên má.

- Xin lỗi,nếu biết chị đến em sẽ tan làm sớm hơn.

- Không có chị cũng phải tan làm sớm,về nhà ăn uống thật tử tế.

- Em biết rồi.

Cô đưa bó mẫu đơn trên tay cho chị,nụ cười trên môi của chị cũng vì đấy càng thêm rạng rỡ.

- Hoa em tặng ở nhà vẫn còn tươi,chị không nỡ vứt để cắm hoa mới vào.

- Nên thay hoa mới rồi. Hôm nay,công việc thế nào,có mệt lắm không?

Ôm bó hoa,chị nũng nịu tựa vào người của cô. Mỗi khi trong không gian riêng tư chỉ còn lại hai người,chị đều buông xui hết mọi thứ,không cố ép mình với bất kì điều gì mà trở nũng nịu,dịu dàng thỉnh thoảng hay hờn dỗi,trẻ con với cô.

- Dạo này mọi thứ không suôn sẻ,em cũng thấy tin tức trên báo rồi. Chị không thích gây sự chú ý nhờ những scandal vớ vẫn.

- Em không quan tâm chuyện báo viết linh tinh cái gì,thứ em quan tâm là ai đó thích chị. Bất kì ai có suy nghĩ tơ tưởng đến chị em đều có ác cảm.

Cô nhắn nhó,châu mày,mặt khó chịu như ăn phải giấm chua khiến người đang than thở là chị lại phải dỗ dành ngược lại.

- Em ghen sao? Chị với người đó đâu xảy ra chuyện gì,không có chuyện gì cả.

- Em đang lo cho tương lai của mình,có lẽ nó sẽ ăn giấm chua dài dài. Em nghĩ sẽ có ngày em ác cảm với cả thế giới này.

Chị bật cười,nét mặt không vui liền biến mất. Hạ Vũ luôn như thế,luôn biết cách khiến người mình yêu vui vẻ trở lạichính vì điều đó mà những năm tháng ở bên nhau chị luôn cảm thấy an yên,hạnh phúc -những cảm giác mà chị từng cảm thấy rất mơ hồ,khó nắm bắt.

- Lại kiếm chuyện làm chị vui. Đó là lý do vì sao chị rất thích gọi em bằng cái tên thân mật - Holly.

- Em đói rồi. Mau ăn thôi,chúng ta còn ăn bữa chính nữa.

- Bữa chính? Không phải bữa tối là bữa chính rồi sao? Chị không thể ăn khuya,sẽ tăng cân đấy.

- Bữa chính sẽ giúp chị tiêu hao năng lượng. Đừng lo!

Trên chiếc nệm cỡ trung,ánh đèn vàng trên đầu giường vẫn còn sáng đủ để soi sáng mọi ngóc ngách gần đó,cô nằm trên người chị,mặt vùi vào cổ tham lam hít hà mùi thương cơ thể quen thuộc, đôi bàn tay hư hỏng ở bên dưới mân mê từng đường cong cơ thể chị. Hơi thở ấm nồng của cả hai phả vào nhau,từng chút từng chút thiêu đốt cơ thể của đối phương để nhóm lên ngọn lửa của dục vọng. Sự mơn trớn,ướt át của những nụ hôn được rải đều từ cổ xuống dần tới ngực rồi vùng bụng khiến chị rùng mình,miệng bật lên tiếng rên rỉ.

- Um...um...

- Tắt đèn,Holly...

Hạ Vũ không quá để tâm đến đòi hỏi của chị vẫn tiếp tục thả những nụ hôn ướt át lên mạn sườn ở vùng bụng.

- Lúc trước chúng ta vẫn thế mà...

- Um...tắt đèn...

Chị muốn vùng lên phản kháng nhưng mọi nổ lực đều bất thành khi nằm dưới thân thể của cô,chìm đắm vào thứ cảm giác vừa dày vò vừa thoải mái đến từng tế bào trong cơ thể. Khi chị đang đắm chìm vào thứ cảm giác mê muội đó thì bất chợt cô dừng lại rồi ngồi bật dậy,mắt nhìn chăm chăm vào bụng của chị.

- Trên bụng chị sao lại nhiều vết kim tiêm thế này?

Chị bối rối, ấp úng một lúc mới trả lời.

- Chỉ là do tiêm collagen thôi,em không cần lo lắng.

- Tiêm collagen? Chị vẫn hay uống collagen mỗi ngày sao lại cần tiêm?

Nhìn những vết tiêm sưng đỏ trên bụng chị,cô nhắn nhó không vui,tay không kiềm được chạm thật nhẹ lên những vết sưng đấy vì sợ sẽ khiến chị đau.

- Dạo gần đây,mỗi lần chúng ta gần gũi chị đều muốn tắt đèn đi có phải để giấu vết tiêm?

- Em sợ kim tiêm,chị chỉ sợ em thấy sẽ sợ.

- Nếu tiêm collagen thì chị đã không giấu em.Vết tim chằn chịt như thế là tiêm thuốc kích trứng đúng không?

Hằng im lặng không trả lời,sự im lặng đó như một lời thú nhận. Trong một khoảng khắc Hạ Vũ cảm thấy một thứ gì đó đang đè nặng lên đôi vai vốn đã chất đầy đủ loại trách nhiệm,nghĩa vụ của mình,một lần nữa việc xứng với chị trở nên quá sức với cô.

- Trong kế hoạch của chúng ta vẫn chưa có điều này. - cô lạnh lùng nói.

- Chị biết. Đây chỉ là đem trứng đi trữ lạnh,đến khi chúng ta muốn có con thì có thể dùng đến.

- Chị không cần phải làm như vậy.

- Chị đã sắp qua độ tuổi tốt nhất để mang thai,chị sợ đến khi chúng ta muốn có con thì chị không còn có cơ hội làm mẹ.

Những vết tiêm chằn chịt trên bụng chị như từng nhát dao ghim thẳng vào tim cô, Hạ Vũ không có can đảm tiếp tục nhìn vội xoay người đi. Năm năm đã qua nhưng trong cô đã chẳng thể cho chị bất kì điều gì mà ngược lại còn như đang dần tướt đoạt đi những điều tốt đẹp chị đáng ra phải có,chẳng hạn có một gia đình trọn vẹn.

Hạ Vũ quay đi,Hằng bối rối kéo áo xuống che lại vùng bụng đầy vết tiêm.

- Vết tiêm khiến em sợ sao? Bôi thuốc vài hôm là mất ngay.

- Chị thừa biết điều em nghĩ không phải như vậy.

Cô rời khỏi giường.

- Chị ngủ đi. Em làm việc ở công ty.

- Hạ Vũ...đừng đi...em biết chị rất cần em bên cạnh mà...

Cô đã từng hứa dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì,dù cho bản thân đang ra sao chỉ cần chị cần cô có mặt bên cạnh thì cô sẽ luôn ở đấy không rời xa để chị luôn cảm thấn an toàn. Lời hứa đó chính là nền móng cho tình yêu sâu sắc của cả hai.

Cô ngồi lại,kéo gối nằm dìu chị nằm xuống,tay từ từ vén áo của chị lên nhưng chỉ vừa cầm lấy vạt áo thì tay đã bị chị giữ lại. Hai tay chị nắm chặt lấy tay cô,lắc đầu không muốn.

- Em muốn đối diện với nó.

Lúc này chị mới chịu buông tay để cô vén áo qua nửa bụng. Một lần nữa cô nhìn vào những vết tiêm ấy thật lâu,bàn tay nâng niu thật nhẹ nhàng chạm lên đấy.

- Nó sẽ nhắc nhở em chị đã hi sinh nhiều thế nào và em cần phải cố gắng nhiều hơn nữa để xứng với chị. Em rất xót.

- Không sao. Nhờ tự tiêm mà chị đã không còn sợ kim tiêm như trước nữa.

- Làm sao chị có thể tự mình tiêm được chứ? Chị sợ kim tiêm đến không dám nhìn mỗi khi bác sĩ tiêm vào mà. Chị phải tiêm bao nhiêu mũi?

- Mỗi ngày ba mũi,trong mười ngày. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là đủ rồi.

Khóe mắt cô đỏ hoe,cúi người xuống ôm lấy chị.

- Em thật tệ phải không?

- Chỉ mấy vết tiêm đã khiến Holly của chị đau lòng đến thế,em yêu chị nhiều vậy thì làm sao chị có thể xa em được. Em là tốt nhất,đừng tự trách mình.

- I love you

- I love you too, Holly!

Buổi sáng trừ những hôm Hằng có lịch làm việc sớm thì hầu như Hạ Vũ luôn là người thức dậy đầu tiên. Chuông báo thức của điện thoại reo lên chưa đến tiếng thứ ba thì đã được tắt đi. Rời khỏi giường thật khẽ,cô với lấy chiếc kẹp ở trên bàn,buộc tóc cao lên đi vào bếp chuẩn bị buổi sáng.

Làm việc trong ngành thời trang,việc giữ vóc dáng cân đối và vẻ bề ngoài luôn rạng rỡ rất quan trọng vì thế đòi hỏi chị phải thật nghiêm khắc trong chế độ ăn cũng như am hiểu nhiều về dinh dưỡng. Bọn họ ở cạnh nhau năm năm nên thói quen ăn uống của cô cũng dần dần thay đổi theo chị,buổi sáng thường rất đơn giản như trái cây và một ly sữa hạt.

Sau khi bật máy nấu sữa hạt,Hạ Vũ mở tủ lạnh ra muốn tìm vài loại trái cây thì bỗng nhiên lại cong môi lên nở nụ cười,trong tủ lạnh được lắp đầy bởi rất nhiều thực phẩm nào là trái cây, trứng,sữa chua Hy Lạp và loại sữa chua việt quất mà cô thích nhất. " Chị ấy luôn như thế, kiên quyết muốn mình ăn healthy, ít ăn thực phẩm có đường nhưng thỉnh thoảng vẫn nuông chiều. "

Một tiếng sau.

Sữa đã nấu chín,cô đã thay quần áo để chuẩn bị đến công ty,rót sữa ra ly mang ra bàn ăn. " Giờ thì đánh thức chị ấy dậy thôi. "

Trên giường,Hằng cuộn mình trong chăn vẫn đang ngủ rất say,một tuần qua đi công tác ở Hà Nội vì công việc chị chẳng ngủ được giấc nào ra trò nên tối qua vừa ôm lấy cô được một chút đã thiếp đi. Hạ Vũ nhìn người phụ nữ trên giường vẫn ngủ say liền cúi xuống hôn lên đôi môi đang hé mở.

- Buổi sáng đã có,dậy thôi cô gái.

Chị uốn mình,mắt vẫn nhắm lại,giọng thuề thào vẫn còn say ngủ.

- Đã sắp đến giờ em đi làm sao?

- Uhm! Ăn sáng xong em sẽ đến công ty.

- Chị muốn ngủ thêm một chút nữa,cả tuần rồi chẳng ngủ ngon được tối nào. Đã mấy giờ rồi?

- Bảy giờ rồi. Nếu chị muốn ngủ cứ ngủ đi,từ từ hẳn thức dậy.

Nghe bảo đã bảy giờ dù muốn ngủ nướng thêm một chút chị vẫn phải cố gắng gượng mở mắt dậy. Ngồi dậy trong tình trạng mắt nhắm mắt mở chị lười biếng tựa vào lòng cô.

- Phải dậy để tiêm thuốc,nằm ngủ thêm chị sẽ ngủ quên. Loại thuốc này phải tiêm đúng giờ mới có hiệu quả cao.

- Chị phải tiêm tận 3 mũi lận sao? Có thể giảm bớt không?

Cảm nhận được sự lo lắng của cô,chị đang dựa dẫm trong lòng ngồi thẳng người dậy,cơn say ngủ vẫn còn nhưng vẫn nở nụ cười thật tười rồi nhóm tới hôn lên môi cô.

- Không sao mà.

- Chị nên nói với em sớm hơn. Dù em không đồng ý nhưng em vẫn sẽ đồng hành cùng chị.

- Chị đã nói không sao mà. Ra bàn ngồi đợi chị một chút,chị vào phòng tắm tiêm thuốc rồi ra ngay.

- Em vào cùng chị.

- Không cần đâu.

- Em vào phòng tắm đợi chị.

Chỉ một chuyện nhỏ đã thấy cô cứng đầu thế nào nếu lúc chị quyết định sẽ tiêm kích trứng nói cho cô biết thì đến một mũi kim cũng không thể tiêm. Nên đối với chuyện này chị đã lựa chọn tiền trảm hậu tấu dù biết có thể sẽ khiến cô không vui.

Trong phòng tắm,Hằng đứng trước gương lấy kim tiêm cùng thuốc đặt lên kệ trước mặt,vừa nhìn thấy ba cây kim mặt của Hạ Vũ đã tái đi nhưng nghĩ đến chị phải tự làm một mình cô phải cố giữ bình tĩnh đứng bên cạnh.

- Tiêm ở đâu? Để em giúp chị bôi sát trùng.

Chị vén áo lên,tay chỉ ngay phần dưới bụng đã có vài mũi tiêm cách rốn không xa.

- Sau khi tiêm hết thuốc,chị phải đến bệnh viện để chọc lấy trứng.

- Em sẽ xin nghỉ làm vài hôm để bên cạnh chị.

- Còn công việc?

Cô ngồi xổm xuống chầm chậm cầm miếng gạc bôi dung dịch sát trùng thật kĩ lên vùng bụng chị.

- Tranh thủ thu xếp thôi. Vì thế có lẽ mấy ngày tiếp theo em sẽ không ở cạnh chị nhiều được.

- Uhm!

- Chuyện có con...em biết chị rất mong...nhưng chúng ta từ từ có được không? Em cần thời gian.

- Nghe theo ý em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro