2. Năm ấy (1): Cơn mưa mùa hạ năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vũ nộp đơn xin nghỉ phép một tuần lễ,sau một ngày cùng Hằng ở bệnh viện,cô đưa chị lên Đà Lạt đổi gió vài hôm để hâm nóng tình cảm cũng để chị tịnh dưỡng tốt hơn. Mọi thứ trong chuyến đi từ nơi ở,xe di chuyển ở Đà Lạt đều được cô sắp xếp thật kĩ. Khi bọn họ đáp xuống sân bay Liên Khương thì trước cổng sân bay đã có người chạy xe đến trước đợi giao lại chìa khóa xe để hai người có thể tự lái.

Chất hành lý của cả hai lên xe, Hạ Vũ cho xe lăn bánh còn Hằng thì ngồi bên cạnh, thoải mái ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài.

- Rất lâu rồi cả hai chúng ta mới trở lại Đà Lạt cùng nhau, nửa năm rồi thì phải.

- Uhm! Lần trước lên là vài hôm trước sinh nhật của chị.

- Lần này vẫn chổ cũ sao?

- Không! Nó không đủ riêng tư. Chúng ta sẽ ở Bình An Village.

Hai người hẹn hò từ đầu đến cuối đều kín bưng không để một ai biết dù chỉ là bạn thân hay gia đình, chỉ có Jena là người giúp họ che giấu nên mới là ngoại lệ. Lần trước hia người đi nghỉ dưỡng,có người đã bắt gặp được chị ở đấy và mấy ngày sau đó rất nhiều người thường xuyên đi lại trước khuôn viên biệt thự chị và cô đang ở khiến hai người mất tự do không thể cùng nhau ra ngoài. Một phần vì cần không gian riêng tư, một phần vì cô muốn chọn những thứ tốt nhất cho chị nên đã chọn nơi nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất ở Đà Lạt là nơi này dẫu cho vài ngày ở đây đã gần cả tháng lương cô làm việc vất vả.

- Chúng ta có thể ở nơi khác, Ana Villas, Sam Tuyền Lâm hay Terracotta vẫn được. Chị sẽ chú ý không để người khác nhận ra mình.

Cô buông một tay lái,đưa tay nắm lấy bàn tay của chị đang đặt trên đùi.

- Không cần tiếc tiền cho em đâu cô gái. Nếu không dành cho chị thứ tốt nhất,lòng em sẽ rất khó chịu.

- Vậy là chị đã chọn đúng người rồi đúng không?

Chị hạnh phúc mỉm cười thật tươi nắm lấy tay cô đang giữ chặt tay mình.

- Còn nhớ năm năm trước,lần đầu gặp gỡ chúng ta chưa từng nghĩ sẽ thuộc về nhau.- chị bồi hồi nhớ lại những cảm xúc năm ấy.

- Mỗi lần lên Đà Lạt,em đều đến trạm xe buýt đó ngồi thật lâu hồi tưởng về khoảng khắc năm đó.

Năm năm trước.

Hạ Vũ vừa bước sang hai mươi,cái tuổi mộng mơ với rất nhiều hoài bảo tươi đẹp và cũng nhiều cô đơn,lạc lõng với những thứ mới mẻ,với những nơi phồn hoa khi phải rời xa vòng tay của gia đình. Là một người hướng nội,ghét việc bản thân phải gồng mình,giả vờ khoác lên một lớp áo khác đề phù hợp hơn với cuộc sống thị thành nên cô đã như một con cá ở sông khi ra đến đại dương rộng lớn hết lần này đến lần khác bị chới với bởi những đợt sóng lớn. Hai năm vật lộn với chính bản thân mình,cô vẫn là một kẻ xa lạ với chốn phồ hoa đô thị trước mặt. Bất lực,mệt mỏi chẳng thể tiếp tục cố gắng,Hạ Vũ gói ghém hết số tiền dành dùm,xách vali lẫn trốn khỏi nơi đang từng giây từng phút rút cạn sức sống của mình lên Đà Lạt - vùng đất bình yên mà mỗi khi ngủ cô cũng hay mơ đến.

Vùng đất bình yên không có tiếng còi xe inh ỏi,không có không khí nóng bức mỗi trưa nắng gắt,không có hàng trăm chiếc xe kẹt tắt đường phải vật lộn cả tiếng mới thoát khỏi,không có những vấn đề bắt buộc phải hoàn thành ngay trong ngày,... Hạ Vũ thuê một chiếc xe cub 75 cũ,một mình chạy vòng quanh thành phố.

Chạy bon bon trên đường mà không phải ngừng ở trạm đèn giao thông rồi chực chờ con số đang điểm giảm dần,có thể dừng ở bất kì nơi đâu cũng khiến tâm trạng cô cảm thấy vui vẻ hơn.

Chiếc xe cub chạy suốt cả buổi chiều khiến chiếc pô nóng đến bốc hơi,kim xăng cũng gần chạm vạch đỏ,thế mà người chạy vẫn thong dong ngắm mặt trời đang lặng ở phía xa chẳng để tâm đến. Chạy thêm được một đoạn,mắt vẫn không rời khỏi được khung cảnh hoàng hôn trước mặt nên giảm ga chạy chậm lại để ngắm rõ hơn thì bắt gặp trạm xe buýt đang vắng người.

Đến trạm xe buýt,Hạ Vũ tắt máy xe dẫn vào trong lề đường,khóa lại thật kĩ bằng khóa ở bánh xe mà nơi thuê xe đưa rồi ung dung ngồi ở trạm xe thưởng thức khung cảnh hoàn hôn yên bình trước mặt.

Phương tiện công cộng ở Đà Lạt ít được sử dụng nên trên đường rất ít xe buýt qua lại,thời gian giữa các chuyến dường như cũng rất dài. Ngồi ở đấy thật lâu,Hạ Vũ cứ ngắm nhìn dòng xe qua lại,đón những chuyến xe buýt vắng người vô tình lướt qua trạm vì không hành khách nào xuống. Mọi thứ hoàn toàn đối lập với Sài Gòn,nếu trạm xe buýt ở Sài Gòn thì thứ có thể trông thấy sẽ những tòa cao tầng như bức tường thành lỏm chỏm cao thấp hay những biển quảng cao nhàm chán cao vút che mất dấu tích mặt trời những lúc hoàng hôn, nhưng chuyến xe buýt ở thành phố đông nhất dân nước chật kín hành khách,ai nấy cùng giấu mình trong thế giới riêng nhưng lại chung một tâm trạng bức bối mỗi chiều,những điều nhỏ bé đó cũng khiến người ta thấy ngột ngạt.

Quen với việc các chuyến xe buýt cứ lướt qua,Hạ Vũ có chút bất ngờ khi có chuyến xe buýt ngừng lại ở trước trạm,cô tò mò nhìn vị hành khách đang bước xuống. Một người phụ nữ mặc áo len cổ lọ màu trắng,váy nâu mỏng xòe, đeo khẩu trang,kính răm và đội mũ che kín mặt như không muốn ai nhận ra mình. Cô cũng chỉ nhìn một lần rồi quay đi không chú ý đến vì bản thân vốn không hay để tâm đến người lạ và cũng không muốn đối phương thấy ngại ngùng vì ánh nhìn của mình.

Bầu trời ngã hồng của hoàng hôn đâu đó những áng mấy đen ùn ùn kéo đến,những chiếc lá khô vẫn đang dùng chút sức lực cuối cùng bám víu lại trên cạnh bị cơn gió mạnh vô tình thổi qua cuốn bay đi về một phương trời xa xôi nào đó. Trên băng ghế dài ở trạm xe buýt hai con người vẫn ngồi yên đấy không có một chút nao núng, lá sợ lìa cành nên ngại gió lớn,người sợ cảm giác lạnh giá nên ngại mưa ướt,đã từng có nên sợ mất, không có gì đôi khi lại an yên đến lạ.

Một trận mưa nặng hạt trút xuống mặt đất,hai người trên băng ghế vẫn ngồi yên ở đấy,trong một phút bất chợt họ đã lặng lẽ nhìn đối phương như thấy chính mình qua gương. Trạm xe buýt bất ngờ có sự xuất hiện của người thứ ba,một cô gái dùng cặp che mưa vội vàng chạy vào trạm.

- Alo...em vừa tìm được trạm xe buýt để trú mưa...đợi tạnh mưa anh hẳn đến...em không sao... vậy cũng được...chạy xe cẩn thận...em đợi anh...

Cô gái ngồi giữa hai người,dù bị ướt mưa,trời lại lạnh nhưng trên gương mặt ấy không giấu được cảm giác ấm áp khi được người yêu thương quan tâm. Cô gái đó nhìn hai người ở bên cạnh,trên khóe môi thoáng mỉm cười có lẽ vì trong khoảng khắc đó cảm thấy bản thân đã may mắn hơn hai kẻ cô đơn còn lại.

Đợi hơn mười phút,cô gái mừng rỡ khi thấy bạn trai mặc áo mưa chạy đến đón mình,đôi trẻ ngồi trên xe sát lại gần,cùng nhau khoác một chiếc áo mưa, vui vẻ chạy dưới mưa trở về nhà. Cô gái rời đi, còn cô và người hành khách bước xuống từ xe buýt ban nãy,hai người không hẹn trước đều cùng lúc hướng mắt nhìn đối phương. Tính cách khóa chặt lòng mình,thích việc sống trong thế giới của riêng mình,Hạ Vũ lựa chọn lướt qua ánh mắt đối diện vội đứng dậy định rời đi. Muốn rời đi nhưng trời vẫn mưa rất to bản thân lại không mang theo áo mưa nếu dầm mưa thì trở về điện thoại nhất định sẽ bị hỏng, khi cô vẫn loay hoay định sẽ ngồi xuống thì vị hành khách bí ẩn ngồi ở đầu bên kia đi lại.

- Điện thoại của chị bị hỏng không thể gọi taxi được, phiền em gọi giúp chị một chiếc taxi có được không?

Hạ Vũ không nghĩ ngợi lấy điện thoại trong túi của mình ra giúp chị gọi.

- Taxi Mai Linh báo họ đang quá tải do trời mưa để em giúp chị gọi hãng xe khác.

Có lẽ mọi thứ diễn ra muốn họ cùng nhau trú mưa ở trạm xe buýt này,cô đã lên mạng tìm và gọi hết tất cả các số điện thoại của các hãng taxi hoạt động ở Đà Lạt nhưng đều nhận được thông báo hiện đang quá tải sẽ đến nếu có xe không đón khách.

- Đều không được,do trời mưa rất nhiều người đặt taxi di chuyển.

Cô cầm lấy điện thoại của mình đưa cho chị.

- Hay là chị gọi người thân đến đón.

- Không cần đâu,cảm ơn em. Đợi tạnh mưa gọi lại lần nữa là được.

Không trở về đầu ghế bên kia,chị ngồi xuống bên cạnh cô,không còn là vị khách bí ẩn nữa mà tháo nón,khẩu trang cùng kính mát ra. Trông thấy khuôn mặt chị,cô đã rất bất ngờ,bất ngờ không phải vì chị là người nổi tiếng mà còn bất ngờ vì một người nổi tiếng lại một mình đi xe buýt,một mình ngồi ở trạm xe buýt thật lâu rồi lại còn bị hỏng điện thoại.

- Xin chào,chị là Hằng.

Cách giới thiệu của chị rất đơn giản,khác xa với những gì cô nghĩ về một người nổi tiếng-sẽ giới thiệu một cách màu mè,rình rang hơn.

- Xin chào,em là Hạ Vũ. Chị ở bên ngoài đẹp hơn em từng thấy trên ti-vi.

- Cảm ơn em.

Không khí có chút gượng gạo,hai người không biết nói gì chỉ đành nhìn mưa đang rơi trắng xóa vẫn chưa thôi rơi. Bỗng một chiếc xe buýt chạy thật nhanh qua khiến nước ở trên đường văng lên khiến cả cô và chị đều ướt nhẹp cả người trước.

- Bác tài thật thiếu tử tế ...- cô than vãn nhưng môi vẫn cong lên mỉm cười khi thấy mình bị làm ướt.

Không để tâm đến quần áo đã ướt,cô cúi xuống cởi giày của mình ra sau đó đặt điện thoại lên ghế còn bản thân thì bước ra ngoài trời mưa. Dưới cơn mưa buốt giá,nhìn đôi chân trần đặt trên đường mát lạnh,Hạ Vũ không giấu được sự vui vẻ,thoải mái hoàn toàn mất đi vẻ khép kín ban nãy. Không hiểu vì sao khoảng khắc ấy chị cũng không nghĩ ngợi quá nhiều,giống như cô cởi giày đặt sang một bên rồi cũng bước ra dưới mưa.

Sau khi mang quần áo ướt xuống cho khách sạn giặt ủi nhanh,Hạ Vũ quay trở về phòng của mình. Khi cô trở về đã thấy chị đang ngồi trên giường chăm chú với những lá bài trong bộ bài mình mang theo. Nghe tiếng bước chân của cô, chị quay lại nhìn sau đó lại tiếp tục xem từng lá bài.

- Em cũng mua bộ bài Mình à? Đã chơi cùng với ai chưa?

- Vẫn chưa. Em vẫn hay tự đọc câu hỏi trên đấy rồi tự trả lời chính mình. Người ta bảo chơi với tri kỉ hay người yêu sẽ thú vị hơn.

Chị lắc đầu.

- Bộ bài này để ta tìm hiểu về nhau,đã là tri kỉ hay người yêu thì không cần nữa.

Lấy bừa một lá bài trong bộ chị đọc lên.

- " Mình chưa bao giờ đủ can đảm nói với ba mẹ về..." Có vẻ riêng tư quá nhỉ.

Cô cũng đi đến rút một lá từ trong bộ bài trên tay chị.

- " Hãy kể tên (và giải thích) một điều ai đó đã nói hoặc làm khiến bạn tổn thương nặng nề." Lại là một câu khó.

Hạ Vũ trả lá bài lại cho Hằng.

- Chúng ta không thể chơi trò này với một người lạ được. Thay vì thế kiếm gì bỏ bụng vẫn tốt hơn,đã tối rồi. Chị muốn ăn gì?

- Có cái gì lót dạ là được.

- Vậy em đặt thức ăn mang đến,ở gần đây có tiệm thịt nướng khá ngon.

- Thêm vài lon bia nữa.

Khó có một ai có thể tin được hai người chỉ vừa quen biết nhau vài tiếng trước có thể cùng ăn uống và say cùng nhau. Chị đã khiến cô hoàn toàn bất ngờ,cô tự hỏi người nổi tiếng cởi mở,dễ dàng kết bạn đến vậy sao?

Trong căn phòng nhỏ,hai người nằm trên giường đối diện là cửa kính sát trần đang mở rộng nhìn xuống cả vùng đồi núi bên dưới. Đã có vài vỏ bia vứt trên đất, hai gò má chị đã ửng đỏ,mơ màmg nhìn xung quanh.

- Khi uống cùng người khác,em không thể uống chỉ mỗi một lon trong khi người ta uống hết lon này đến lon khác.

- Em uống không được nhiều.

- Như thế là kém tử tế đấy.

Chị lại tìm lấy bộ bài Mình ra đặt trên giường giữa hai người.

- Chị vẫn muốn chơi trò này. Giờ chúng ta uống thật say lấy hết can đảm nói ra đến ngày mai sẽ quên hết thôi.

- Vậy ai là người bắt đầu trước?

- Em đi.

Hạ Vũ nhìn bộ bài nằm trên nệm tùy tiện rút một lá.

- " Mỗi khi buồn thích được người khác an ủi bằng cách... " muốn được ở một mình.

- Những người bảo muốn được ở một mình là những người rất cần có người khác bên cạnh. Vì chị cũng thế.

Hằng cũng rút một lá.

- " Hãy tên kể (và giải thích) một nỗi sợ trong công việc,một nỗi sợ trong tình yêu và một nỗi sợ trong tình bạn " Kể cả ba ra sao?

- Nếu không muốn chị có thể chỉ cần kể một cái.

- Lặng im. Nó chẳng khác gì mũi dao sắc nhọn lúc nào cũng lăm le chờ cơ hội cắt đứt đi một mối quan hệ. Mong mỏi ra sao,bất mãn điều gì nói ra quá khó khăn sao?

Nói rồi chị đẩy bộ bài lại phía cô ra hiệu tiếp tục.

- " Ý nghĩ tiêu cực nào thường đến với bạn? Cơ sở của nó là gì? ". Muốn bỏ cuộc,bất cần tất cả. Khi phải làm mọi thứ không biết vì đâu,vì ai thì nó chẳng khác gì đày đọa.

Hai người nhìn nhau dường như thấu hiểu cảm giác của đối phương,mỗi người một câu hỏi để trả lời thế mà người còn lại cứ thấy những lời đó như từ chính bản thân mình. Khoảng khắc đó như khoảng khắc ở trạm xe buýt,họ nhìn nhau như nhìn chính mình.

- Nỗi sợ trong tình yêu của em là gì?

- Chị đang trái luật đấy,đến lượt của chị.

- "Buổi tối tuyệt vời nhất bạn từng có..." là tối hôm nay. Có thể không cần trang điểm,không cần ăn mặc thật fashion,ăn tùy ý,uống thật say,nói thật nhiều trước một người lạ là em và không có một nỗi sợ,lo âu vô hình nào bám lấy.

- "Hãy miêu tả một kí ức kinh khủng và một kỉ niệm quý giá của bạn " . Kí ức kinh khủng: những buổi tối ngồi ở trạm xe buýt; kỉ niệm quý giá: hôm nay.

- Miêu tả một cách chi tiết chứ.

Hạ Vũ nằm ngửa ra giường nhìn Hằng đang ngồi đối diện trong đầu không biết bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây. Cô là một người ngại việc bản thân phải nói quá nhiều nhưng hôm nay lại thoải mái chơi trò chơi này với chị,vì sao lại như thế?

- Nhà của em nằm ở ngoại ô của Sài Gòn,em sống nhờ nhà của một người thân ở thành phố để tiện cho việc đi học. Ở đấy mọi người rất tốt,có lẽ là do em khó hòa nhập nên luôn thấy lạc lõng,thấy bản thân phải gượng ép. Mỗi tối sau khi từ trường về,em sẽ ngồi ở một trạm xe buýt,ở đấy có cả chuyến xe để trở về nhà người thân và chuyến để trở về nhà. Mỗi khi trông thấy chuyến xe trở về nhà,thấy bác tài xế là người ở quê mình,em rất muốn đứng dậy đưa tay đón chuyến xe đó ngay lập tức để về nhà,để có thể hỏi:" Học cả ngày con rất đói,hôm nay mẹ nấu món gì thế?",để than vãn trút những mệt mỏi và ngủ thật yên giấc trên chiếc giường thân thuộc nhưng em đã lớn để không thể mãi trẻ con hỡ một chút là chạy về. Ở trạm xe buýt,em thấy lạc lõng,một mình,mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Hạ Vũ không giấu được nước mắt,bối rối định xoay đi để tự lau nước mắt thì bỗng nhiên cô nhận được cái ôm của Hằng. Cái ôm đó đã xóa đi thành trì trong lòng cô,ôm lấy chị,cô thì thào.

- Điều mà em chưa đủ can đảm để nói với bố mẹ là người cùng em đi đến cuối đời sẽ không phải là mảnh ghép hoàn hảo như bao người mặc định.

Cả hai nhìn nhau đầy mơ hồ,chị hiểu những lời cô nói có nghĩa là gì nhưng tại sao chị lại rung động chứ? Cảm xúc chị dành cho cô rốt cuộc là gì? Bỗng dưng,chị lại chủ động hôn lên môi cô nuông chiều thứ cảm xúc dại cuồng, cháy bỏng trong mình,cô đã bị cuống theo cảm xúc đó. Hai tay của cô từ từ chạm vào từng đường cong trên cơ thể của chị,sự tiếp xúc thân mật đó khiến trái tim của cô đập loạn nhịp. Những cái chạm của cô như một ngọn lửa đốt nóng cơ thể chị khiến hai tay chị không làm chủ được từ từ cởi nút áo sơ mi của cô. Nhưng trong khoảng khắc đó bất chợt,hai đôi môi tách ra,chị với cô cùng dừng lại.

- Chúng ta không nên như vậy. Đừng uống nữa,chúng ta quá say rồi.- cô ngồi bật dậy,bối rồi cài lại nút áo.

- Đúng vậy,chúng ta quá say rồi.

Nụ hôn đó chính là nụ hôn đầu của Hạ Vũ,cô chưa từng rung động trước ai ngoài khoảng khắc này - với chị. Dẫu trái tim vẫn đang đập rất nhanh vì người trước mặt nhưng cô lại cố trấn tỉnh mình bảo rằng bản thân nhầm lẫn.

- Chị sẽ không thể có cảm xúc với một người vừa mới vài tiếng đúng không? Có thể hết hôm nay chúng ta chẳng còn gặp lại lần nào nữa mà. Mọi thứ xảy ra có thể do uống say.

Cô rời khỏi giường,nếu còn ở thêm phút giây nào cô không biết bản thân sẽ nói linh tinh cái gì.

- Em ra ngoài. Chị ngủ lại đây,sáng mai em sẽ dặn nhân viên khách sạn khi mang quần áo đến chỉ cần gõ cửa rồi đặt trước cửa. Lúc trở về chị cứ đi thang máy xuống tầng hầm đi ra bằng lối chúng ta đã đi là được,sẽ không ai phát hiện ra đâu.

Trước khi đi cô không quên để lại điện thoại của mình cho chị.

- Điện thoại không có mật khẩu,sáng mai chị dùng để gọi taxi đến.

- Em ra ngoài không về sao?

- Uhm!

Khoác thêm một chiếc áo len,Hạ Vũ cầm theo một chút tiền bỏ vào túi. Cô vẫn chưa biết bản thân sẽ đi đâu vào đêm muộn thế này ở Đà Lạt nhưng lang thang đâu đó vẫn tốt hơn ở lại.

- Không biết còn có cơ hội gặp lại lần nữa không. Tạm biệt!

31/05/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro