5. Năm ấy (4): Lớp vỏ dự phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ tối.

Hạ Vũ từ trung tâm Anh ngữ về nhà của Hằng,mỗi tuần cô sẽ ở lại nhà của chị ít nhất một buổi tối bởi vì ban ngày hai người hầu như không gặp mặt,thời gian ở cạnh nhau chỉ có những lúc thế này. Vừa vào nhà,cô lại theo thói quen nhìn lên kệ giày một lúc sau đó khóa cửa lại,đi thẳng vào trong phòng ngủ.

Phòng ngủ yên ắng không một tiếng động, xung quanh chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa kính phòng tắm,cô nhìn khắp phòng không thấy bóng dáng chị đâu: " Chắc chị ấy đang tắm. Mọi hôm đều bật nhạc,hôm nay sao lại im ắng? " Để túi xách sang một bên,đi lại tủ lấy quần áo của mình đã được chị xếp gọn,cùng khăn tắm,Hạ Vũ đi thẳng vào phòng tắm.

Đẩy cửa kính bước vào,cô trông thấy chị đang trầm tư ngồi trong bồn tắm nhìn ra phía sau thấy nến thơm cũng chưa được thắp. Treo quần áo cùng khăn tắm lên giá gỗ, cô từ từ cởi quần áo trên người mình.

- Chào buổi tối,cô gái của em.

- Chào buổi tối. Em đã ăn gì chưa?

- Một phần sandwich từ cửa hàng tiện lợi gần trung tâm lúc bốn giờ chiều nên hiện tại không đói lắm.

Quần áo bẩn bị ném vào giỏ mây dưới giá gỗ,Hạ Vũ bước đến cạnh bồn tắm cúi người xuống hôn lên môi hồng nhạt của Hằng nhưng khi nụ hôn còn chưa sâu thì chị đã vội rời khỏi đôi môi của cô.

Ngồi lên thành bồn tắm,cô thấp người xuống,khẽ khàng tém tóc chị sang một bên.

- Hôm nay chị có chuyện không vui sao?

- Chị nghĩ mình cần một cái ôm.

Hạ Vũ cũng bước vào trong bồn tắm, ngồi xuống phía đối diện,dang tay ra đón lấy Hằng. Trong làn nước ấm,chị ôm lấy cô,đôi mắt rũ xuống trông rất mệt mỏi.

- Cả ngày hôm nay,chị chỉ chờ đợi cái ôm của em nhưng em lại về thật muộn.

- Xin lỗi,em đã dành quá ít thời gian cho chị. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

- Mỗi ngày một chút,chị thật sự rất mệt mỏi. Bao năm trong nghề này,chị đã tập cho mình thói quen không quá để tâm đến những chuyện không đâu nhưng có những lời ác ý nó quá khủng khiếp. Sao họ lại có thể bịa ra chuyện như vậy?

Mỗi khi trông thấy chị đau lòng là khi cô biết mình đã yêu người phụ nữ này,không phải kiểu mập mờ không xác định như Hạ Thương đã nói. Thứ mập mờ trong mối quan hệ của hai người không phải là tình yêu mà chính là tương lai. Cô sợ một ngày nào đó cả hai nhận ra tình yêu không phải là tất cả rồi sẽ rời xa nhau khi yêu nhau đậm sâu.

- Dành vài ngày,một hoặc hai ngày thôi cũng được,chúng ta đi du dịch đâu đó.

- Chúng ta cùng đi sẽ không tốt. Hay chị rủ bạn cùng đi đâu đó đi.

- Dành cho chị một ít thời gian khó khăn vậy sao? Một tuần chúng ta có khi ở cạnh nhau chỉ có một ngày,như hôm nay chẳng hạn em lại về trễ. Chị cũng có công việc của mình dù bận bịu đến đâu chị vẫn cố dành thật nhiều thời gian cho em nhưng em lại không. Chúng ta cả tuần nay chưa cùng nhau ăn bữa cơm nào,cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào ngoài vài tin nhắn ngắn,vội vã qua điện thoại.

Cô lặng im nghe chị trút những phẫn uất trong lòng mình mà không nói một lời nào. Làm sao chị có thể hiểu cô cũng không mong muốn ngày tháng xa nhau thế này, mỗi một giây phút cô cũng như chị đều muốn được ở cạnh nhau. Nhưng cô không thể nuông chiều cảm xúc của mình.

- Chị cảm thấy lạc lõng,vẫn luôn cảm thấy như thế mỗi khi không có em bên cạnh. Chị nghĩ bên em sẽ khác nhưng mọi thứ vẫn thế thôi...

Hạ Vũ vẫn không nói lời nào,Hằng càng cảm thấy khó chịu hơn.

- Sao em lại im lặng? Em biết chị ghét nhất là điều đó,cả em cũng muốn khiến chị mệt mỏi đúng không?

Cô đứng dậy rời khỏi bồn tắm,vội vàng mặc áo choàng vào.

- Em sang nhà Gia Hy vậy sẽ không ai khiến chị mệt mỏi nữa.

Mặc lại quần áo ban nãy,Hạ Vũ tức giận rời khỏi để lại Hằng một mình. Ở tuổi hai mươi những trách nhiệm,áp lực mà cô phải gánh trên vai đã là quá lớn và vẫn còn quá trẻ để có thể đồng cảm,có thể kiên nhẫn và có thể nhẫn nhịn trong tình yêu. Đối với lời trách móc không có lý lẽ lúc này của chị khiến người nhạy cảm là cô cảm thấy tổn thương.

Thả bước trên con đường lót đá,hai bên là hàng cây xanh mát xen giữa là đèn đường, Hạ Vũ đã đi bộ được hơn nửa tiếng xung quanh đây,trên tay là một ly cacao nóng - thức uống lý tưởng mỗi khi cần cảm giác thoải mái,giảm căng thẳng cô vẫn hay uống.

Hơi ấm cùng vị ngọt của ly cacao nóng phần nào đã khiến Hạ Vũ cảm thấy thoải mái hơn,những uất ức ban nãy cũng được xoa dịu đi. Tiếp tục thả bước trên con đường dưới tòa chung cư cao cấp,cô ngẩng đầu lên nhìn phía trên,tự hỏi đâu mới là cửa sổ nhà của chị,đâu mới là nơi thuộc về mình. " Tâm trạng chị ấy không tốt,mình không nên bỏ đi. Không biết chị ấy đang thế nào? "Đứng dưới lầu thêm một chút,Hạ Vũ không cầm lòng được lại quay trở lại cửa hàng tiện lợi mua thêm một ly cacao nóng sau đó quay trở lên dỗ dành chị.

Lúc Hạ Vũ quay trở lại,đèn trong nhà đã tắt,cô cởi vội giày ra để đi thật nhanh vào trong dỗ dàng người con gái mình yêu. Thế nhưng khi cô chuẩn bị cầm tay vặn cửa đi vào thì bị âm thanh từ trong phòng vọng ra làm cho cứng đờ. Chị không cần cô ở bên an ủi bởi vì bên trong đã có người nâng niu,yêu thương chị,tiếng rên rỉ từ cuộc ân ái đang diễn ra trong phòng khiến cô chết lặng,trái tim bị bóp nghẹn ngỡ không còn đập nữa. Những ngày đã qua,cô đã cố trốn tránh thực tại rằng có một mối quan hệ khác đang tồn tại song song với mối quan hệ của họ, có thể hai người đến với nhau chỉ vì phút giây chị lạc lõng trong mối quan hệ đó, một người có tình cảm với người khác giới không thể một khoảng khắc lại thay đổi hoàn toàn được.

Giảng đường giờ giải lao sinh viên trong lớp đều tranh thủ ra ngoài thư giản hay kiếm gì đó lót dạ, các chổ ngồi đều trống chỉ mỗi hàng ghế cuối vẫn còn hình bóng Hạ Vũ đang đọc tài liệu,Gia Hy đảo một vòng ngoài căn tin trở vào trên tay là túi thức ăn và ly cacao nóng.

- Hơn cả tuần ngày nào cậu cũng uống món này không ngán sao?

- Nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn. Cảm ơn cậu.

Nửa tháng qua,Hạ Vũ không cho mình một phút nào nghỉ ngơi,cố khiến bản thân bận rộn để không bị thứ âm thanh đêm đó ám ảnh.

- Việc đi du học cậu nghĩ thế nào rồi?

- Mình vẫn chưa quyết định. Đợi xong việc ở buổi ra mắt dự án Venus ở Phú Quốc đã. Mấy hôm nay ngày nào mình cũng xem vài phim Tây Ban Nha để luyện nghe,không có thời gian để nghĩ đến.

- Cậu là phiên dịch viên cho Messi,sẽ được kề kề bên cạnh anh ấy, cậu nhớ xin vài chữ ký,đem bán cậu sẽ trở thành triệu phú đó.

Lấy bookmark làm dấu trang sách đang đọc,Hạ Vũ cho mình thời gian nghỉ ngơi,cầm ly ca cacao nóng lên rồi tựa lưng lên ghế.

- Chưa bao giờ mình thấy cậu căng thẳng như gần đây. Tiếng Tây Ban Nha của cậu đã rất tốt rồi,không cần lo lắng quá.

- Bác Khải ( ba của Kỳ Anh) đã tin tưởng nhờ mình giúp nên mình càng phải có trách nhiệm. Sự kiện lớn như vậy càng không được phép xảy ra sai xót.

- Không ngờ công ty bác Khải lại có thể mời Lionel Messi - ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về quảng cáo cho dự án resort của mình. Vậy mà tên Kỳ Anh hỡ một chút lại ca thán không có tiền tiêu vặt,chẳng qua cậu ấy mua quà tặng cho Hạ Thương hết thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện,mọi sự chú ý đều dồn lên số đang hiển thị trên màn hình,Gia Hy chỉ vừa nhìn ba số đuôi 227 thì Hạ Vũ đã lật úp màn hình điện thọau xuống không thèm nhấc máy.

- Số lạ đó cứ gọi cho cậu suốt tuần này. Có phải là ngân hàng hay bọn lừa đảo không? Để mình mắng một trận là sẽ không gọi đến nữa.

- Không cần đâu. Mình không nghe là được.

Số điện thoại gọi đến là của Hằng,kể từ tối hôm đó cô đã luôn tránh mặt chị dù có bao nhiêu cuộc gọi đến vẫn không nhấc máy.

- Nghe Kỳ Anh bảo cậu không nhận tiền phiên dịch của bác Khải.

- Uhm! Bác ấy cứ bắt mình nhận nhưng mình kiên quyết từ chối nên bác sắp xếp cho mình phòng VIP của Venus bảo là cứ ở tùy thích đến bao giờ đi cũng được.

- Kỳ Anh có nói với mình,tiếc là lúc đó mình có buổi phỏng vấn xin việc nếu không sẽ bám theo cậu.

- Lo mà chuẩn bị chu đáo,còn chưa tới một năm nữa ra trường cậu phải thật chăm chỉ vào.

Trước sự kiện ra mắt Venus hai ngày, Hạ Vũ đã có mặt ở Phú Quốc. Ngoài chuẩn bị thật tốt phần chuyên môn của mình,cô còn phải tìm hiểu tình hình xung quanh,cách bố trí của khách sạn.

Tất bật cả ngày, Hạ Vũ quay trở về phòng của mình ở tầng hai mươi mốt, vừa mở cửa ra chưa kịp định hình đã thấy một cô gái ở đâu bất thình lình xuất hiện trong phòng mình.

- Ngạc nhiên chưa.

- Kỳ An? Sao em lại ở đây ?

Kỳ An là em gái của Kỳ Anh, từ nhỏ cả hai đã sống cùng mẹ,ở cạnh bên nhà của Hạ Vũ cho đến khi mẹ của cả hai mất vào hai năm trước mới dọn đến sống cùng bố. Trong ba người bạn thân của anh trai mình,Kỳ An đặc biệt quý mến Hạ Vũ,lúc bé lúc nào cũng quấn lấy cô.

- Ba bảo em lên gọi chị xuống nhà hàng ăn tối.

- Tuần sau em thi rồi,còn đến đây làm gì? Bác nói không cho phép em đi mà.

- Em đâu đến đây để chơi,em nói với ba em đến để chị dạy kèm. Vậy là ba thông qua.

- Bác chiều ý em đấy. Chị bận cả ngày không có một chút thời gian nghỉ ngơi,vừa định vào tắm thay quần áo ra thì gặp em.

- Không cần thay nữa. Thức ăn sắp nguội mất rồi,đi thôi.

Không cho Hạ Vũ cơ hội từ chối, Kỳ An lôi lôi kéo kéo cô phải đi theo mình.

- Kỳ An từ từ nào.

Kỳ An và Hạ Vũ cùng đi xuống nhà hàng mang hơi hướng Địa Trung Hải ở gần bờ biển,suốt chặng đường cô gái nhỏ Kỳ An cứ nắm lấy tay cô như lúc bé không chịu buông.

- Mau lên! Ba em đợi chúng ta cả buổi rồi đấy.

Hai người phục vụ đang sắp xếp bàn ăn trông thấy cô và Kỳ An đi đến đều cúi đầu chào,sợ cả hai không biết chổ còn chủ động chỉ đường.

- Chủ tịch ngồi ở bàn đối diện biển đấy ạ.

Đi qua không biết bao nhiêu khúc cua ôm sát bờ cát, cuối cùng hai người cũng thấy bóng dáng của ba Kỳ An,trên bàn ăn không chỉ có ông mà còn có thêm hai người khác. Sự xuất hiện của hai người đó khiến bước chân của Hạ Vũ chựng lại. Kỳ An thấy cô dừng lại liền thắc mắc.

- Sao vậy? Ba em đang đợi chúng ta kìa.

- Chị tưởng chỉ có ba em và hai chúng ta.

- Đó là chú Quang Đức,đối tác làm ăn cũng là bạn thân của ba em,còn người kia là bạn gái của chú ấy - siêu mẫu Thanh Hằng rất nổi tiếng chị không biết sao?

Hạ Vũ chần chừ muốn quay lưng bỏ đi thì bị Kỳ An nắm tay kéo đi đến chổ ba người đang ngồi đợi.

- Ba,con và chị Hạ Vũ đã đến rồi đây.

Kỳ An và Hạ Vũ không ngồi vào bàn mà đứng một bên cạnh ông Khải,đối diện với Hằng và Quang Đức. Hai người đã chạm mặt nhau,trái với sự bối rối,ngỡ ngàng trong đôi mắt chị thì cô lại lạnh lùng như chưa từng quen biết.

- Đây là chú Quang Đức- bạn thân của bác và bạn gái của chú ấy. Hạ Vũ,cháu mau chào hỏi đi.

Hạ Vũ cúi đầu lịch sự chào hỏi theo lời ông Khải,đôi mắt đầy xa lạ nhìn hình bóng trước mặt. Chỉ cần nhìn thấy chị,cô lại nhớ đến buổi tối hôm đó,cảm giác tồi tệ hơn bao giờ hết.

- Chào chú,chào...

- Cháu cứ gọi Hằng bằng chị giống Kỳ An, cô ấy còn quá trẻ để gọi bằng cô cho đúng vai vế.

- Chào chị.

Chào hỏi vừa xong,Hạ Vũ đã bị Kỳ An kéo ngồi xuống.

- Giới thiệu với chú, Hạ Vũ là bạn của Kỳ Anh,con bé mới có gần hai mươi mà đã thông thạo ba thứ tiếng Tây Ban Nha,Pháp,Anh. Lần này con bé sẽ chịu trách nhiệm làm thông dịch viên cho Messi.

- Còn trẻ mà đã giỏi vậy sao. Thật đáng ngưỡng mộ đấy.

- Nghe Kỳ Anh nói cháu được học bổng toàn phần của Oxford đúng không?

- Dạ. Cháu đang chuẩn bị hồ sơ để sang Anh học vào đầu học kì tới.

Qua Kỳ Anh,Kỳ An biết được Hạ Vũ vẫn lưỡng lự việc đi du học nhưng hiện tại lại nói rằng bản thân chuẩn bị đi vào học kì tới. Kỳ lạ hơn, là cô cứ trông thấy Hạ Vũ trốn tránh không nhìn về phía đối diện.

- Chị cảm thấy không thoải mái sao? - Kỳ An khẽ hỏi.

- Không. Hôm nay chị hơi mệt một chút.

Phục vụ bàn từ từ mang thức ăn ra bàn, một nhân viên nam thành thục khui rượu van ra,cẩn thận rót cho từng vị khách quý trên bàn.

- Em và Hằng khi nào kết hôn? Anh trông được tặng quà cưới cho hai đứa lắm rồi.

- Hai bên gia đình cũng hối thúc. Theo mong muốn của trưởng bối hai bên có lẽ trong năm tới bọn em sẽ kết hôn để ông bà vui lòng.

Quang Đức vừa nói vừa nắm lấy bàn tay của Hằng đang để dưới bàn,khuôn mặt không giấu được hạnh phúc.

- Kết hôn xong hi vọng có đủ nếp đủ tẻ như anh có Kỳ Anh và Kỳ An đều ưu tú.

- Kỳ Anh thì cũng tạm ổn chỉ có mỗi con bé Kỳ An này,thay đổi thất thường nay thế này mai thế kia.

- Ba,sao ba lại bán đứng con gái mình thế chứ? Bây giờ là lúc để chúng ta thưởng thức món ngon mà đầu bếp cất công chuẩn bị,ba và chú hãy tập trung vào thức ăn đi.

Thức ăn dọn lên đầy bàn, hai người đàn ông vẫn mãi mê bàn chuyện công việc không một phút nghỉ ngơi, Kỳ An cứ một chút lại gắp thức ăn cho Hạ Vũ mà không hề biết đến tâm trạng ăn cô cũng không có. Chuyện đêm đó cô vẫn chưa đối diện được mà ngày hôm nay tin tức chị sắp kết hôn lại khiến cho đoạn tình cảm của họ chẳng khác gì một trò cười để người ta phải nhễu cợt.

Ăn được vài đũa lấy lệ, Hạ Vũ đã đứng dậy.

- Xin phép bác và chú,cháu lên phòng chuẩn bị vài thứ cho ngày mai.

- Uhm! Cháu đi đi.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Hằng liền gạt tay Đức trên eo mình một cách lạnh lùng,đi đến phòng khách thì ném túi xách lên sofa.

- Anh có quan tâm đến những điều em nghĩ không? Chúng ta quyết định sẽ kết hôn từ khi nào?

- Mối quan hệ của chúng ta cũng đã đến lúc đi đến một cột mốc mới là hôn nhân,đó là điều đương nhiên. Chúng ta bên nhau ba năm rồi.

- Nhưng chúng ta đã không còn hiểu nhau,không còn cảm xúc như lúc đầu.

Quang Đức vẫn rất bình thản,vẻ bình thản đó của anh chính là thứ đã khiến chị lạc lõng trong tình yêu của họ. Chị hoàn toàn không hiểu được sao lớp vẻ đạo mạo,điềm đạm,bí ẩn đó ẩn chưa điều gì.

- Chúng ta đã không còn yêu nhau nữa, anh không cảm nhận được sao?

- Em đã không còn là cô gái hai mươi để xem tình yêu là tất cả. Anh và em hợp nhau về địa vị,cách sống và cả sở thích như thế đủ để hôn nhân hoàn hảo,hòa hợp.

Ba năm bên nhau đến bây giờ Hằng mới thật sự nhận ra rõ hai người khác nhau đến thế nào. Làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật khiến cho cô dần dần sống cảm tính hơn,còn với Quang Đức môi trường kinh doanh chỉ có nên và không nên,đầu óc phân tích bắt buộc anh phải lý tính, con đường cả hai chọn đã biến họ thành hai mảnh ghép đối lập.

- Em cần tình yêu,chỉ có như thế em mới thấy an toàn,mới thấy hạnh phúc. Em không thể đặt mọi thứ lên bàn cân tính toán như anh.

- Con bé mà em yêu đó cũng sắp vì tương lai mà rời bỏ em,lúc này tình yêu có khiến em cảm thấy hạnh phúc hay là đau khổ,hụt hẫng?

- Anh đã biết chuyện của em và...

Hằng ngập ngừng vẫn chưa nói tên Hạ Vũ thì Quang Đức đã không ngần ngại nói thẳng ra với vẻ hết sức bình tĩnh như không hề để tâm đến.

- Không có ai mà người yêu mình ở cùng người khác lại không hay biết.

- Vậy tại sao anh không nói gì?

- Vì đơn giản nó không đáng để lo ngại, hai người yêu nhau nhiều thế nào cũng không thể đến với nhau. Em phải biết em có thể mất tất cả vì thứ tình yêu đó,em đủ trưởng thành để lựa chọn con đường đúng cho mình. Đôi khi buông bỏ cũng là lựa chọn tốt nhất.

Quang Đức điềm tĩnh ngồi xuống sofa,hai chân gác lên bàn kính,ngã lưng ra phía sau.

- Em có thể tùy ý lựa chọn nhưng hãy nghiêm túc đặt mọi thứ lên bàn cân mà suy tính. Tình yêu lãng mạn,yêu dại cuồng chỉ có trong sách thôi,đây là thực tế. Em nhìn xem bao người bất chấp tất cả vì tình yêu mà có cái kết viên mãn,mà có thể mỉm cười nói câu không hối hận sau khi mất đi quá nhiều thứ? Mơ mộng đã không phù hợp với em nữa Hằng à,em cần thực tế hơn.

- Sau khi buổi ra mắt Venus thành công, em nghĩ chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với nhau.

- Anh nghĩ nó không cần thiết,anh tin rằng em sẽ lựa chọn đúng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro