6. Năm ấy (5): I love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ra mắt Venus diễn ra rất hoành tráng ở hội trường với sức chứa gần hai nghìn khách được trang trí hết sức nguy nga,lộng lẫy và tỉ mỉ trong từng khâu chuẩn bị. Là người phiên dịch của Messi nên Hạ Vũ hầu như túc trực và có mặt mỗi khi gia đình siêu sao người Argentina di chuyển ở Phú Quốc suốt ba ngày liên tục. Cho đến khi gia đình họ rời khỏi Phúc Quốc để quay trở về Barcelona,cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành công việc của mình.

[ Gia Hy: Chúc mừng Hạ Vũ nhà chúng ta đã hoàn thành xuất sắc công việc của mình.

Kỳ Anh: Kỳ An nói ba mình hết lời khen ngợi cậu, nghe nói gia đình Messi rất thích cậu.

Hạ Vũ: Họ bảo lần tới đến Việt Nam hi vọng mình sẽ nhận việc phiên dịch cho gia đình họ. Tiễn gia đình Messi ở sân bay xong mình mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hạ Thương: Bọn mình đang tính sẽ bay ra ngoài đấy để ăn mừng cùng cậu.

Hạ Vũ: Không cần đâu. Mình dự tính ngày mai sẽ bay về Sài Gòn,mình đã xin nghỉ học gần một tuần rồi. Về Sài Gòn chúng ta gặp mặt.

Gia Hy: Bác Khải ra tay hào phóng vậy cậu nên tận dụng cơ hội ở lại đấy lâu lâu để tiêu hộ tiền nhà Kỳ Anh chứ. ]

Hạ Vũ đang luyên thuyên gọi video với bạn bè qua wechat ở ngoài ban công thì nghe tiếng chuông cửa phòng của mình.

[ Hạ Vũ: Không nói nữa. Hình như có ai nhấn chuông cửa phòng mình.]

Tắt điện thoại đi,cô nhanh chóng bước đến mở cửa,là vị khách đặc biệt ở phòng đối diện - người cô vất vả né tránh suốt mấy ngày hôm qua.

- Chắc chị nhầm phòng rồi. Phòng chị ở đối diện.

Nhấn mạnh lời nói của mình rồi Hạ Vũ lạnh lùng đóng cửa.Hằng không để cánh cửa cứ thế đóng lại,chị đưa tay lên ngăn cản.

- Không làm phiền em lâu đâu.

- Có gì để nói sao?

Lời nói tuyệt tình là thế nhưng cô vẫn để chị bước vào phòng. Chị bước đi trước,đôi mắt cô ở phía sau khi không ai trông thấy thâm tình đến bao nhiêu,đôi mắt ấy thay đôi tay,thân thể ôm lấy bóng hình của chị thật chặt.

- Chúng ta không có chuyện gì để nói cả.

- Chỉ vì chút lời trách móc và thế em bỏ đi. Thật dễ dàng!

- Chẳng có gì để khiến việc rời đi khó khăn cả. Mối quan hệ này cũng chỉ là lớp dự phòng để chị dùng đến khi cần khỏa lấp điều gì đó.

Đã dặn mình phải thật vững vàng,phải thật mạnh mẽ khi ở trước mặt cô nhưng chỉ vừa nói được vài câu khóe mắt chị đã ửng đỏ.

- Chị đã gọi em rất nhiều cuộc.

- Chúng ta không có gì để nói hay là chị muốn báo tin mình sắp kết hôn rồi mong nhận được lời chúc phúc từ em?

- Sao em có thể dùng ánh mắt xa lạ như ta chưa từng quen để nhìn chị? Em có biết chị đã tự lừa dối mình vì em bao nhiêu lần không?

Hạ Vũ cong nhẹ khóe môi cười nhạt.

- Nghe thấy người khác sẽ nghĩ chị rất si tình.Đêm đó sau khi em rời khỏi chị đã làm gì?

Trái tim chị thắt lại đau nhói. Đêm đó sau khi cô rời khỏi để lại chị một mình,chị đã lạc lõng,đã yếu đuối hơn bao giờ hết và Quang Đức đã đến,một cái ôm,chỉ một cái ôm đã khiến buông xui tất cả. Lao vào vòng tay của Quang Đức,chị muốn cảm giác xác thịt xua đi những mệt mỏi,tổn thương mình phải gánh chịu nhưng lại không ngờ từng phút từng giây như bị đày đọa,đau đớn.

- Đêm đó em đã quay trở lại để dỗ dành chị nhưng chị có biết em đã nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh đó như gáo nước lạnh tạt vào để em tỉnh táo trở lại,để em biết rằng mối quan hệ của chúng ta,thứ cảm xúc mà chị nói chỉ là giả dối. Mới phút trước chị còn ở trong vòng tay em một lúc sau đã nằm dưới thân người khác. Rốt cuộc cảm xúc thật của chị là gì?

- Chị yêu em.

Trái tim của Hạ Vũ như được chửa lành chỉ vì một câu nói của Hằng,cô đã thẩn thờ không tin vào những gì chị vừa nói ra bởi nó còn kì diệu hơn cả giấc mơ.

- Sau những gì đã làm,chị có thể nói câu đó sao?

- Em có biết đêm đó chị cần một vòng tay ôm lấy mình đến thế nào không? Chị đã rất áp lực,rất mệt mỏi và cả tổn thương chỉ vì những điều nhỏ nhặt xảy ra xung quanh. Nhưng em đã bỏ đi lúc chị cần có người ở cạnh nhất,lúc đó chị cảm thấy chị chẳng là gì đối với em,cảm thấy em không hề đặt chị trong lòng. Quang Đức đã đến,chị chỉ muốn quên đi tất cả mệt mỏi...

Cô vẫn luôn nghĩ thế giới của chị lúc nào cũng đầy ánh hào quang,luôn có người quay quanh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn nhưng không ngờ chị lại là người mong mỏi có người ở bên.

- Chị cần có em ở cạnh,cảm giác đó nhiều đến mức khiến chị khao khát nó như một điều xa tầm với. Chỉ có ở cạnh em,chị mới cảm thấy bản thân đang sống,cảm thấy mình không lạc lõng. Đừng nhìn vẻ mạnh mẽ mà chị khoác lên với mọi người,hãy nhìn chị lúc này,đây mới là dáng vẻ thật của chị. Chẳng người phụ nữ nào không khao khát được yêu thương.

Hạ Vũ vì những lời nói của Hằng mà không thể ngừng tự trách bản thân đã không đủ cảm thông với chính người mình yêu. Cô đã không nghĩ đến chị cần nhất là điều gì mà cứ ích kỉ vì bản thân nhiều hơn.

- Em xin lỗi. Em không nghĩ chị lại cần em bên cạnh nhiều đến thế. Em vẫn cứ nghĩ chị có rất nhiều bạn bè,cần có nhiều thời gian để dành cho họ.

Cô bước thật nhanh đến ôm lấy chị,hôn thật khẽ lên vùng tráng. Hai đôi mắt nhìn nhau đã ửng đỏ,cô không muốn chần chừ thêm một phút giây nào nữa mà ngậm lấy đôi môi của chị ngấu nghiến,hai tay gấp gáp cởi nút áo chị đang mặc. Nhưng rồi hai tay cô bỗng khựng lại,hai mắt nhìn sâu vào mắt chị.

- Để em chạm vào chị có được không?

Hạ Vũ muốn dành tất cả sự tôn trọng,trân quý cho người mình yêu,cô không muốn chị cảm thấy bất kì cảm xúc tiêu cực nào nữa.

Chị gật đầu và cả hai phó thác mọi thứ cho bản năng của mình,để cơn dục vọng cứ thế bùng cháy trong những va chạm xác thịt thiêu đốt từng tế bào cơ thể. Đấy là lần đầu của cô,không một chút kinh nghiệm,non nớt nhưng đủ khiến chị đi từ đỉnh núi này đến đỉnh núi khác.

- A...a...

Qua cơn khoái cảm,chị thở dồn dập thì ngón tay cô lại bất chợt xoay tròn, khuấy đảo bên trong chị nhanh hơn khiến chị rên rỉ to hơn...

Sau một hồi vật lộn trên giường,chị kiệt sức nằm trong chăn,hơi thở vẫn nặng nề,hai đôi gò má đỏ ửng khi bắt gặp ánh mắt của cô nhìn mình.

- Đợi em một thời gian nữa,kết thúc học kì này em sẽ thuê một căn hộ riêng,chúng ta rồi sẽ có thời gian bên nhau nhiều hơn.

Trong đôi mắt chị ánh lên ý mừng rỡ,bàn tay đang đặt trên chăn khẽ nắm lấy tay cô.

- Thuê nhà là em sẽ không đi du học sao?

- Em không muốn để chị một mình.

- Chị rất cần có em nhưng chị không muốn em bỏ phí cơ hội quý giá này.

- Chị còn quý giá hơn.

Hạ Vũ cúi xuống giường nhặt áo choàng của mình lên để mặc vào rồi lại nằm xuống bên cạnh chị.

- Chị thấy thế nào? Chị biết đó,em không hề có kinh nghiệm trong việc này,em sợ chị...

- Rất tốt.

Hai gò má của Hằng lại càng thêm ửng hồng,trong tiềm thức cô không ngừng mắng chửi bản thân sao lại có thể nói ra hai chữ "rất tốt" dẫn đến không biết nên giấu mặt vào đâu trước ánh mắt của cô.

- Em phải tìm thứ gì để tập trung vào nếu không em sẽ chết mất. Mỡ treo miệng mèo là một cực hình.

Chị phì cười,biết cô đang phải cực khổ tự đấu tranh tư tưởng lại muốn trêu chọc.

- Chị vào tắm rửa lại một chút,em vào cùng chứ?

- Em nghĩ em nên kiếm gì đó ăn sẽ tốt hơn.

- Chị không hấp dẫn bằng mấy món ăn đó sao?

Cô bị chị trêu ngại ngừng không biết nên đáp thế nào, bối rối đến mức chân tay luống cuống,chưa xem thực đơn của nhà hàng đã vội nhấc điện thoại lên gọi.

- Alo...vâng tôi gọi để gọi món...à...món...

Trông thấy cô bối rối,chị sát lại ghé sát vào tai.

- Cần chị recommend không? Chị thấy món mì Ý sốt pesto khá ngon đấy.

- Hai phần mì Ý sốt pesto...Không...Cảm ơn...

Đặt điện thoại bàn lại, Hạ Vũ lặp tức đè Hằng xuống.

- Chị thích trêu em lắm đúng không? Giờ đến lượt em.

Cô vùi mặt vào vùng cổ của chị bắt đầu mơn trớn bằng những nụ hôn chớp nhoáng,ướt át khiến chị phải rùng mình,vội vàng ghì chặt cô lại.

- Holly...đừng làm thế...

- Holly?

- Một cái tên tiếng Pháp,mang ý nghĩa là sự ngọt ngào. Chị gọi em như thế được không?

- Em rất thích cái tên này.

- Nhưng chị chỉ thích một mình chị được gọi em như thế.

- Chị muốn thế nào cũng được.

Hai đôi mắt không thể giấu được ngọt ngào cứ đắm say nhìn đối phương rồi cô lại đặt nụ hôn lên đôi môi của chị.

- Em đã từng nói chỉ chạm vào chị khi yêu chị hơn chính mình và sẵn sàng làm mọi thứ vì chị. Kể từ hôm nay mọi thứ em làm cuối cùng đã có lý do. Cảm ơn vì đã yêu em.

- Cảm ơn vì đã yêu chị.

Bầu không khí lãng mạn bỗng nhiên bị phá hỏng bởi sự xuất hiện của người thứ ba.

- Hạ Vũ ơi,em mang bữa tối đến cho chị đây.

Tiếng của Kỳ An từ ngoài phòng khách vọng vào, Hạ Vũ hốt hoảng vội ngồi dậy mở tủ quần áo lấy áo choàng đưa cho Hằng mặc vào.

- Là Kỳ An.

- Chị có cần tránh mặt không?

Hằng vừa kịp mặc áo choàng bên ngoài xong thì Kỳ An đã tự nhiên đẩy cửa bước nhau. Trông thấy chị ở đây, Kỳ An ngạc nhiên mở to mắt.

- Chị Hằng,sao chị lại ở đây?

Hạ Vũ không muốn chị khó xử liền đứng dậy kéo Kỳ An đi ra bên ngoài.

- Chúng ta ra ngoài, chị có chuyện muốn nói với em.

Nói rồi cô nhanh chóng kéo Kỳ An ra ngoài phòng khách, tức giận lớn tiếng.

- Em không thể tùy tiện ra vào phòng của chị như thế.

- Chúng ta thân thiết từ nhỏ,ở nhà chị em vẫn hay vào phòng chị mà không cần xin phép. Sao chị Hằng lại ở trong phòng chị,hai người chỉ vừa quen biết nhau thôi?

- Chị và chị ấy đã quen biết nhau trước đó rồi.

Nhớ đến hình ảnh đầu tóc rối bù,trên người chỉ mặc áo choàng tắm của Hằng ở trong phòng riêng của Hạ Vũ, Kỳ An bỗng thất thần sợ điều bản thân đang nghĩ đến.

- Hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường thôi đúng không? Chị ấy là người yêu của chú Đức...

- Chị ấy là người chị yêu.

- Làm sao có thể? Hạ Vũ chị đang nói gì vậy. Em biết người chị thích là nữ nhưng không thể là chị ấy được.

- Chẳng có gì là không thể cả.

- Cứ xem như người chị yêu là chị Hằng nhưng chị ấy làm sao có thể yêu chị? Người chị ấy thích là một người đàn ông,hai người họ lại còn sắp kết hôn.

- Đó là chuyện của bọn chị. Em chỉ cần giữ bí mật chuyện này là được còn chuyện khác thì đừng bận tâm.

- Chị Hằng sẽ không chia tay chú Đức để ở bên cạnh chị. Hai người họ đã bên nhau ba năm,chú Đức lại là người có địa vị cao,những người trong showbiz đều chỉ mong cưới được người như thế. Làm sao chị ấy có thể từ bỏ để đánh đổi bên cạnh chị?

Kỳ An tìm mọi cách để thuyết phục Hạ Vũ nhưng từ đầu đến cuối vẻ kiên định trong đôi mắt cô một chút cũng không hề thay đổi.

- Chị có hiểu những gì em đang nói không? Chị ấy làm sao đánh đổi để ở cạnh một người chưa có gì như chị. Huống hồ nếu chị ấy ở bên chị,sự nghiệp có thể bị lao dốc.

Những điều đó chính là những điều Hạ Vũ luôn giấu kín không muốn nhắc đến,bị Kì An nói trúng,những lời nói đó chẳng khác gì những tản đá từ đâu cứ đè nặng lên người cô.

- Đủ rồi! Chuyện đó là chuyện của bọn chị. Đã tối rồi,em về phòng nghỉ ngơi đi.

- Người trong showbiz mấy ai chân thành,mấy ai không thích vật chất xa hoa? Em chưa thấy ai yêu một người chả có gì trong tay cả.

- Kỳ An,chị nói em đi về phòng.

Kỳ An mắt ước nhòe,ấm ức bỏ đi. Từ nhỏ đến lớn Hạ Vũ luôn chiều chuộng,chưa bao giờ lớn tiếng lần này thực sự đã khiến Kỳ An tổn thương.

Ở bên trong phòng,nghe tiếng đóng cửa sập lại, Hằng biết Kỳ An đã rời khỏi mới mở cửa phòng ngủ bước ra. Hạ Vũ nghe tiếng bước chân của chị, cơ mặt từ từ giản ra,ngẩng đầu lên.

- Con bé vì được em chiều chuộng nên tùy tiện một chút. Chị đã nghe cả rồi?

Chị gật đầu,mặt tươi cười đi đến vòng tay ôm lấy cổ cô.

- Con bé chỉ nói những lời thật lòng mình thôi. Nếu là người khác cũng nghĩ như vậy.

- Mặc kệ bọn họ nghĩ gì đi.

- Không quan tâm,chị chỉ quan tâm em nghĩ gì thôi.

- Em yêu chị.

- Lần đầu Holly của chị nói câu này,có nên mở tiệc ăn mừng chăng?

Cô vòng tay ôm lấy rồi kéo chị ngồi lên đùi mình.

- Sao lại giống như chị đang trách cứ em nhỉ?

- Chị chưa từng nói ba chữ đó trước tiên trong một mối quan hệ nhưng với em lại là người nói đầu tiên,không những một mà còn rất nhiều lần. Vậy mà em có vẻ kiệm lời quá nhỉ?

- Em chưa từng nói câu đó với bất kì ai.

- Em chỉ sợ nói quá sớm chị sẽ thấy em bồng bột. Bây giờ lại sợ không nói ra sẽ khiến chị thấy bất an. Em có rất nhiều nỗi sợ,chị sẽ cảm thấy over nếu nghe hết.

Chị dịu dàng mỉm cười.

- Bất kể nỗi sợ đó có là gì,nhiều bao nhiêu chị sẽ cùng em đối diện. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng cái một.

- Chúng ta đừng công khai mối quan hệ này có được không? Chỉ cần hai chúng ta biết thôi.

- Em sợ sự nghiệp của chị sẽ lao dốc như là Kỳ An nói?

- Em không muốn vì em mà chị phải mất đi bất kì điều gì.

Buổi sáng ở biển,mặt trời rực rỡ dù đã kéo hai lớp rèm cửa nhưng ánh sáng chói chang vẫn đánh thức Hạ Vũ dậy từ sớm. Trên giường cô khẽ cựa mình chuẩn bị vươn tay chân uốn éo như théo quen liền khựng lại vì cảm giác được sức nặng đang đè lên tay,thân cũng bị ôm chặt. Một tay để chị gối đầu,một tay Hạ Vũ vươn lên đầu nằm lấy điện thoại ra,cô phải gửi tin nhắn để báo Gia Hy biết hôm nay mình không trở về Sài Gòn.

[ Hạ Vũ: Mình có việc không về Sài Gòn. Cậu không cần ra sân bay đón.

Gia Hy: Cái con người nắng mưa thất thường này,cậu có biết mình đã phải cài báo thức dậy sớm để chuẩn bị đi đón cậu không? Đền bù giấc ngủ cho mình đi.

Hạ Vũ: Về mình sẽ tặng cho cậu một món đồ có chữ kí idol của cậu.

Gia Hy: Chị Thanh Hằng? Really?

Hạ Vũ: Cậu nghĩ xem.

Gia Hy: Làm sao cậu gặp được chị ấy?

Hạ Vũ: Đó là chuyện của mình. Cậu chỉ cần biết là mình sẽ có chữ kí của chị ấy là được.

Gia Hy: Không tại cậu nói về Sài Gòn thì hôm nay mình đã bay ra Phú Quốc đã có thể gặp chị ấy rồi.

Hạ Vũ: Thôi mình có việc. Bye. See u!

Gia Hy: Hate u! ]

Hạ Vũ còn chưa kịp tắt màn hình điện thoại thì đã nghe giọng Hằng còn say ngủ tra hỏi.

- Mới sáng sớm em đã tâm tình với ai đấy?

- Em nhắn báo với Gia Hy hôm nay em không về Sài Gòn. Và hứa với cậu ấy xin chữ kí thần tượng của cậu ấy,không biết ai đó có sẵn lòng kí cho em một chữ không?

Hằng nhắm mắt,phì cười,tay vỗ vỗ lên người Hạ Vũ.

- Rất sẵn lòng.

- Chị có thời gian rảnh được mấy ngày? Em sẽ dành toàn thời gian ở bên chị.

- Vậy chúng ta bay lên Đà Lạt để ôn lại kỉ niệm và chơi tiếp trò chơi buổi tối hôm đó.

- Trò chơi nào? Trả lời mấy câu hỏi của bộ bài Mình hay là...

- Suy nghĩ đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro