7. "Chị thích những gì em thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đẩy cửa kính sát trần,Hạ Vũ bước ra ngoài thảm cỏ xanh ngát trước bờ hồ Tuyền Lâm hít hở bầu không khí trong lành,không khỏi cảm thấy khoan khoái. Trước mặt hồ nước rộng lớn cùng những ngọn đồi thấp xen kẻ nhau xanh ngát những hàng thông cao vút,không khí yên bình này khiến cô nhớ về những ước mơ giản đơn thuở ban sơ: một công việc ổn định,không cần quá nhiều tiền chỉ cần đủ sống qua ngày và gửi một ít phụ giúp bố mẹ,một căn nhà nhỏ giữa ngọn đồi ở vùng đất này như thế là đủ. Ước mơ giản đơn ấy giờ đây đã không còn chổ ở hiện tại mà bị vùi lắp bởi trách nhiệm và tình yêu.

- Nghĩ gì mà tâm trạng thế?

Chị từ phía sau bước đến bên cạnh, cùng cô đứng nhìn ra quang cảnh yên bình trước mặt.

- Ở đây thật yên bình. Đã lâu rồi em không thấy thoải mái như lúc bây giờ.

- Đừng cuồng công việc quá,dành nhiều thời gian nghỉ ngơi,chúng ta sẽ cùng nhau đến đây nhiều hơn.

- Nếu không miệt mài làm việc thì làm sao có thể đến đây.

Cô buông tay khỏi eo chị,bước lên phía trước đứng một mình,những áp lực,gánh nặng từ đâu lại đè nặng lên vai khiến cô chỉ muốn vùng vẫy hết sức tìm chút không khí để thở.

- Hết một tuần này, em sẽ đi công tác khá lâu theo lịch trình có thể sẽ mất nửa tháng hoặc hơn nếu công việc kéo dài.

- Lâu đến vậy sao? - giọng chị mang theo chút buồn,không nỡ.

- Đi cùng đoàn ngoại giao vốn là vậy. Trước khi chúng ta có con,em sẽ có nhiều chuyến như thế,mỗi ngày cũng là 100 đô.

- Chi phí việc sinh con chị có thể tự...

- Chị có thể để em làm việc gì cho chị và con được không? - Hạ Vũ bỗng cáu gắt,giọng gắt gỏng hẳn lên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt.

Chị hằn biết cô làm việc chăm chỉ đến kiệt sức là vì đâu nhưng chị muốn để cô biết mình không hề quan tâm đến những gì cô lo ngại,mặc cảm. Cô mãi chạy theo những điều mà cô cho là vì tình yêu,tương lai của cả hai nhưng sao chị lại cảm thấy cả hai như đang xa dần.

- Sau này chúng ta kết hôn,tiền đã trở thành của chung,em vẫn còn rạch ròi sao?

- Đó là chuyện của sau này. Hiện tại em vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn và cả sinh con,đợi đến khi...

- Đến khi nào? Đến khi em cảm thấy mình kiếm đủ tiền rồi sao? Không bao giờ là đủ cả.

- Vậy chị muốn em phải làm sao? Kết hôn với chị khi lương cả tháng còn không bằng một tiếng chị dành để đi sự kiện?

- Chị chưa từng để ý đến việc đó.

- Chị không nhưng nếu gia đình chị biết chúng ta bên nhau liệu có như vậy không? Chị chia tay với một vị tỷ phú để bên cạnh một người chẳng có gì như em lại là người đồng tính,ba mẹ chị liệu chấp nhận sao? Nếu là em thì em sẽ bằng mọi cách ngăn cản.

Trút bực tức trong lòng mình ra,Hạ Vũ tức giận bỏ đi về phía bờ hồ để lại mình Hằng đứng ở đấy.

Bao năm qua chị đã cố gắng làm bất cứ điều gì để cô thôi không mặc cảm và không nghĩ đến chuyện xứng hay không xứng nữa nhưng sau cùng cô vẫn không đặt xuống được. Chỉ cần chị vì cô làm điều gì một chút thì cô lại cảm thấy bản thân nợ chị quá nhiều.

- Chị phải làm sao? Chị đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như nó chẳng có ích gì.

Bước đến sát mép bãi cỏ với mặt hồ,Hạ Vũ xa xăm nhìn sương chiều đang lưng chừng trên ngọn đồi đối diện,cô muốn, rất muốn ở cạnh bên chị nhưng mỗi phút giây ở bên những điều phải làm luôn như con dao kề sát cổ khiến cô cả thở cũng khó khăn.

Một cuộc gọi hiện lên trên màn hình khi cô cảm thấy chán nản chẳng muốn quan tâm đến bất kì thứ gì,nghĩ sẽ tắt âm tiếng chuông đi nhưng khi thấy số trên màn hình coi lại không đắn đo nghe máy.

[ Hạ Vũ: Tuệ Linh,khi nào chị lên Đà Lạt?

Tuệ Linh: Tối mai chị sẽ hát ở phòng trà l'Éternel trên đường De Lattre de Tassigny nên hôm nay đã lên đến.

Hạ Vũ: Hình như em đã bỏ quên thuốc ở nhà rồi.

Tuệ Linh: Trong túi của chị có mang theo. Em đang ở đâu chị sẽ nhờ người mang đến.

Hạ Vũ: Để em đến chổ chị. Chị ở đâu?

Tuệ Linh: Đợi một người. ]

Hoàng hôn dần tắt phía sau ngọn đồi,Hạ Vũ đã gọi nhà hàng của resort mang thức ăn đến phòng cho Hằng còn mình thì không nói một lời trong lúc chị ở trong phòng tắm,để lại tờ giấy ghi chú bên bàn thức ăn:" Em ra ngoài có chút việc,tối sẽ về." rồi lái xe ra ngoài.

Mais avec toi je m'attends au pire

J'ai envie de t'aimer

Mais je dois m'éloigner, ne reviens pas

(Nhưng ở bên anh, em đâu dám trông điều gì tốt đẹp

Trái tim em muốn yêu anh tha thiết

Nhưng em buộc phải rời xa anh không hội ngộ)

Tuệ Linh đứng bên khung cửa cất tiếng hát,chất giọng như ly rượu van rót vào tai chuốc say từng người nghe. Những hôm trước khi đi hát ở phòng trà hay nơi khác chị đều hát cho Hạ Vũ nghe trước. Hôm nay cũng không ngoại lệ nhưng có lẽ người trước mặt không có tâm trạng để nghe.

- Một cốc ca cao nóng vẫn chưa giúp em khá hơn sao?

- Sao chị không hát tiếp? Em vẫn đang nghe mà.

- Hai người đã xảy ra chuyện gì phải không? Trông em đầy tâm sự.

- Chuyện vặt vảnh không có gì nghiêm trọng. Chị ấy muốn sớm có con nhưng việc đó nó quá sức với em,em vẫn chưa có gì vẫn chưa làm được gì.

Hạ Vũ rời khỏi chiếc ghế gỗ,đi lại trong phòng.

- Vì mong tương lai tốt hơn em đã làm việc thật chăm chỉ,tranh thủ mọi cơ hội nhưng vì sợ quá chú tâm vào công việc khiến chị ấy lạc lõng em đã phải chia thời gian ra. Một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng thôi,thêm một đứa trẻ nữa thì em phải làm sao chứ? Em còn cảm thấy vì mình chị ấy đã thiệt thòi,thêm một đứa trẻ nữa... Tại sao chị ấy lại phải hi sinh nhiều thế?

- Em vẫn luôn mặc cảm...em đã làm rất tốt rồi Hạ Vũ. Đừng chạy theo những quy chuẩn mà xã hội đặt ra,chúng chỉ khiến ta kiệt sức thôi. Em cũng từng nói thế với chị mà.

- Nhưng em không cách nào làm được. Thứ làm em cảm thấy tốt hơn chính là làm việc không ngừng nghỉ,chỉ lúc ấy em mới cảm thấy không áy náy,không vô dụng.

Vừa lắng nghe những muộn phiền Hạ Vũ trút ra,Tuệ Linh lặng lẽ pha thêm một cốc ca cao nóng cho cô.

- Người em yêu, chị ấy có tất cả điều đó khiến em cảm thấy áp lực nhưng sao em không nghĩ đến chính vì đã có mọi thứ nên thứ chị ấy cần chỉ là tình yêu của em. Em cố gắng làm việc để mang về những thứ chị ấy không thiếu để rồi không cho chị ấy thứ chị ấy cần nhất?

Đặt cốc ca cao nóng hỏi lên bàn,Tuệ Linh quay lại giường,mở chiếc túi đã đặt trên đấy lấy lọ thuốc ra đưa cho Hạ Vũ.

- Uống thêm cốc ca cao nữa để tâm trạng tốt hơn rồi mau trở về bên cạnh người đó. Nhớ mua thêm thứ gì đó mang về dỗ ngọt,em rời đi đã lâu chắc chị ấy sẽ thấy tủi thân.

- Em biết rồi.

- Lần sau đi nhớ cẩn thận mang thuốc theo,nếu hôm nay chị không trùng hợp cũng lên Đà Lạt em lại bỏ mấy cữ thuốc. Như thế không tốt cho bệnh của em đâu.

- Do chị ấy soạn vali nên lúc chuẩn bị đồ em không tiện bỏ vào,nói sẽ mang theo sau nhưng cuối cùng lại quên.

- Em không nên giấu chị ấy bệnh của mình.

- Chẳng có vấn đề gì to tát nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Bác sĩ cũng nói chỉ cần uống thuốc,thư giản nhiều hơn là ổn định.

- Em đã uống thuốc hơn một năm rồi.

Hạ Vũ cầm cốc ca cao lên uống vội rồi cho lọ thuốc vào túi.

- Em về đây. Tối mai em sẽ đến xem chị hát.

- Uhm! Đừng quên nhé.

Các cửa tiệm ở Đà Lạt vào khoảng hơn chín giờ tối đều đã đóng cửa,Hạ Vũ lái xe lượn mấy con phố ở khu trung tâm vẫn không tìm được cửa hàng hoa nào. Chạy thêm một vòng,cô dừng xe trước cửa hàng trang sức vẫn còn mở cửa " Đã lâu rồi vẫn chưa tặng cho chị ấy món trang sức nào."

Nhân viên trong cửa hàng đã bắt đầu lau dọn để đóng cửa vậy mà khi thấy Hạ Vũ bước vào vẫn rất niềm nở đón tiếp.

- Xin chào quý khách.

- Em muốn chọn một chiếc lắc tặng cho bạn của mình.

- Lắc tay nằm ở phía bên này,mời quý khách theo tôi ạ.

Trước tủ kính lấp lánh ánh trang sức, Hạ Vũ bị thu hút bởi một chiếc lắc tay giá tầm trung,đơn giản chỉ với một viên đá màu ngọc lục bảo hình giọt nước. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh tinh ý đã nhìn ra Hạ Vũ rất thích chiếc lắc tay đó liền mở tủ kính lấy ra.

- Quý khách thích mẫu này đúng không ạ?

Chiếc lắc đó rất vừa ý của cô nhưng giá của nó thật quá thấp so với chị,nghĩ thế rồi cô lại dời tầm mắt qua chiếc lắc có giá đắc hơn năm sáu lần,thứ cô nhìn không phải là hình dáng mà chính là giá tiền trên đó.

Đưa tay chỉ chiếc lắc có giá đắt hơn,Hạ Vũ không đắn đo quá nhiều lập tức thanh toán.

- Chị lấy giúp em chiếc lắc này.

- Còn chiếc lắc này...- nhân viên cầm chiếc lắc mà cô rất thích lên hỏi ý.

Nhìn chiếc lắc có viên đá màu xanh ngọc lục bảo đó cô thật sự rất thích.

- Lấy cả hai giúp em.

Để lại chiếc lắc màu xanh ngọc lục bảo trong ngăn chứa đồ của xe,Hạ Vũ mang theo chiếc lắc còn lại vào phòng. Đèn phòng đã tắt đi chỉ còn để lại đèn ở cửa ra vào và một bóng ở lối hành lang " Chị ấy đã ngủ rồi sao? "

Bên trong phòng ngủ chính đèn cũng đã tắt hết chỉ chừa lại mỗi đèn ngủ, Hằng thì đã thiếp đi từ lúc nào do kiệt sức vì mấy ngày trước đó. Sợ đánh thức chị,cô đặt túi trang sức lên bàn rồi thật khẽ bước đi không phát ra bất kì tiếng động nào lấy quần áo xong liền đi thẳng vào phòng tắm.

Thói quen của Hạ Vũ vẫn luôn không thay đổi dẫu thời tiết có lạnh hơn cô vẫn trung thành với áo thun trắng cùng quần ngắn màu trắng cùng chất liệu. Vừa từ phòng tắm ra,cái lạnh về đêm của Đà Lạt đã hối thúc cô chui vào trong chăn ôm lấy cơ thể ấm áp của chị.

Ôm lấy chị từ phía sau,hơi ấm,mùi hương từ cơ thể khiến cô tê liệt cả tâm trí,chả nghĩ ngợi được gì mà chỉ muốn giây phút ấy cứ thật lâu,thật lâu.

Rồi bỗng bàn tay của cô đặt ở eo chị bất ngờ được đan bởi những ngón tay thon dài, ấm nóng,giọng chị khẽ cất lên.

- Em về từ bao giờ mà vẫn còn lạnh thế?

- Em về được một lúc rồi.

Siết chặt lấy chị hơn.

- Xin lỗi,em không nên lớn tiếng với chị.

- Không sao.

Trở người lại,dưới chăn bông chị thật dịu dàng nép sát vào người cô.

- Chị không thích việc người khác cứ than thở với mình vì nó sẽ khiến chị cảm thấy tiêu cực hơn nhưng em lại khiến chị mong mỏi được nghe em than thở về một điều gì đó dù chỉ một chút thôi cũng được. Chị muốn nghe cả niềm vui,cả những điều khiến em phiền lòng,chỉ như thế ta mới có thể cảm thông cho nhau.

- Em chẳng có gì để kể lễ cả,mọi thứ rất tốt.

- Không tốt một chút nào. Em đang phiền lòng về những điều vô nghĩa, xóa đi ý nghĩ chúng ta không xứng với nhau, hãy đặt mọi thứ lên cán cân tình cảm có được không? Hạnh phúc là khi người mình yêu làm ra 10 đồng dành cho mình hết cả 9 đồng chứ không phải làm 10 tỷ chỉ cho mình 1 tỷ thôi.

Cô lẳng lặng nhìn vào mắt chị,không giấu được những mệt mỏi của mình.

- Chị xứng đáng có những gì tốt nhất.

- Chị chỉ cần xứng đáng để có em,chỉ cần mỗi em là đủ.

- Sao chị lại tốt đến như thế chứ?!

Đôi môi của cô tìm đến đôi môi của chị, nồng nàn quấn lấy nhau.

- Chị rất muốn sớm có một đứa trẻ...

Lời nói mang theo sự tha thiết khiến cô phải yếu lòng,chưa bao giờ cô có thể vững vàng vượt qua cửa ải đầy thử thách này của chị.

- Em sợ mình không thể chăm sóc tốt cho cả hai người.

- Em luôn làm tốt mọi thứ em biết không? Em phấn đấu hết mình vì sự nghiệp nhưng chưa từng vì đó mà bỏ rơi chị, em dịu dàng,biết lắng nghe,hiểu chị cần gì và hơn hết là sẵn sàng làn bất cứ điều gì vì chị.

- Có một thứ em không thể làm tốt được,chưa bao giờ.

- Điều gì?

- Cự tuyệt những mong muốn của chị.

Chị khẽ mỉm cười,trong mắt ánh lên sự mừng rỡ.

- Em đồng ý việc có con sớm?

- Uhm! Nhưng nếu có lúc này thì em sẽ không bên chị được nhiều, em đã có sẵn lịch làm việc nửa năm.

- Sau khi con ra đời em có nhiều thời gian là được. Lúc mang thai một mình chị vẫn lo ổn thỏa được.

Thở dài, Hạ Vũ vớ tay ra sau tắt đèn ngủ trên đầu giường, tiếp tục nói về tương lai chẳng khác gì mang thêm một tảng đá đặt lên vai cô.

- Ngủ thôi. Hôm nay chúng ta cũng đã mệt cả ngày.

- Vợ chồng Anh Thơ cũng đang ở Đà Lạt, buổi chiều mai hai người rủ chị cùng đi chơi có lẽ tối muộn mới trở về.

- Uhm!

Mở hộp trang sức ra, Hạ Vũ cầm lấy chiếc lắc ướm lên tay Hằng, đôi tay thon dài lại thêm làn da trắng mịn của chị bất kể ướm thứ gì lên cũng như thuê hoa trên gấm. Chiếc lắc tay lấp lánh được đeo vào tay nếu là người phụ nữ khác đã réo lên mừng rỡ nhưng chị lại không quá háo hức,đây không biết là lần thứ mấy chị có cảm giác này. Vì chị biết giá trị của nó rất đắt và cũng biết người mình yêu không thích món đồ đó.

- Nó thật xứng với chị.

- Holly, chị chỉ thích những thứ em thích.

Cô không nghĩ ngợi quá sâu sa về câu nói của chị mà mỉm cười.

- Em biết mà. Ví tiền của chị để ở trong xe,một chút đi nhớ mang theo.

- Em sẽ làm gì từ đây cho đến tối?

- Có lẽ làm việc hoặc ra ngoài đi đâu đó.

- Chị sẽ về sớm với em,chị không nỡ để em một mình.

- Chị cứ đi chơi với bạn thoải mái đừng lo cho em. Em có nhiều thứ để làm,có khi mở máy lên làm đến quên thời gian, sẽ không buồn chán đâu.

- Uhm! Nhớ ăn uống đầy đủ đấy.

Xem lại lớp trang điểm cùng quần áo qua gương đã thật chỉn chu, Hằng tạm biệt Hạ Vũ, cầm theo túi xách đi ra ngoài.

Sau khi chị đi hơn nửa tiếng thì cô cũng  lái xe rời đi để đến chổ của Tuệ Linh

Tuệ Linh hát ở phòng trà l'Éternel lúc bảy giờ tối, trước đó nửa tiếng xe của Hạ Vũ đã đỗ trong bãi xe của phòng trà để chị có thời gian chuẩn bị.

- Chị đã dặn người của phòng trà chừa vị trí đối diện chị ở hàng ghế đầu cho em. Giờ chị vào trong phòng trang điểm tô lại lớp son,ban nãy ăn tối có lẽ đã trôi bớt đi.

Hạ Vũ mỡ ngăn kéo của ô tô lấy hộp trang sức mình mua ra đưa cho chị.

- Đây là quà em mua tặng chị.

- Là gì vậy?

- Là lắc tay, một chút nhớ đeo vào.

Tuệ Linh và Hạ Vũ gặp nhau trong một tình cảnh rất đặc biệt. Lần đầu hai người gặp nhau là lúc cô cùng khách hàng đi xả giao ở quán rượu hơn hai năm trước tình cờ trông thấy chị đang tiếp khách trong một bàn cùng với rất nhiều cô gái. Trong khi những cô gái khác ẻo lã ra vẻ mỏng manh dỗ ngọt khách thì chị lại như đang tách khỏi cuộc vui, mặc kệ những cái chạm của người khách mà chỉ làm theo yêu cầu được đưa ra là uống hết ly này đến ly khác đến cuối buổi chị khướt rượu không còn tỉnh táo cùng vị khách đó rời khỏi.

Lần thứ hai khi gặp lại, Tuệ Linh còn chủ động cởi quần áo trước mặt Hạ Vũ. Thời gian đó mới bắt đầu công việc chưa bao lâu, đồng lương ít ỏi lại thêm những áp lực, bất công, phức tạp trong công việc khiến cô chẳng thể thở nổi, không muốn người ở bên cạnh lo lắng nên cô đã không tâm sự với bất kì ai để rồi mệt mỏi cứ chồng chất. Tối hôm đó, cô đã đến quán rượu mà Tuệ Linh làm việc, vốn chỉ định uống say khướt rồi về nhưng lại một lần nữa bắt gặp chị như lần trước lại là bộ mặt hờ hững,chấp nhận số phận không một chút phản kháng. Lần này khi chị bị xàm sở cô đã không vô tâm lướt qua mà đi đến dùng một số tiền lớn hơn để mua thời gian của chị.

Cả hai về nhà của cô với một túi nặng trĩu lon bia,vừa đóng cửa lại, Tuệ Linh đã nhanh chóng đi đến giường chủ động cởi quần áo ra. Khi chiếc áo lót sắp được tháo nút cài ở sau lưng thì cô cầm tấm chăn khoác lên người chị.

- Tôi mua thời gian của chị, không mua thân thể.

- Tôi vẫn đang nghĩ đêm nay mình sẽ trải qua với một người nữ, lần đầu tôi có khách hàng là nữ.

- Tối nay chị chỉ cần cùng uống hết số bia này và nghe tôi nói là đủ.

- Mấy cô bạn của tôi sẽ làm việc này tốt hơn, họ có chiếc lưỡi không xương sẽ chiều lòng khách hàng.

Hạ Vũ ngã lưng lên giường,thở một hơi dài.

- Vì mãi nói nên họ không biết lắng nghe, tôi cần người biết lắng nghe. Chị bao nhiêu tuổi?

- Hai mươi bảy. Còn...?

- Hai mươi hai. Gọi em là Hạ Vũ.

- Tuệ Linh. Hai mươi hai thế là vừa ra trường? Vừa ra trường mà đã có nơi ở tốt và cả tiền để mua thời gian của chị. Gia đình có điều kiện đúng không?

- Nếu được như vậy thì đã không sầu não đến mức phải tìm một người để nói chuyện.

Tuệ Linh rất tự nhiên cũng nằm xuống bên cạnh Hạ Vũ, lối sống buông thả đã khiến chị không còn câu nệ hay tỏ ra xa cách với người lạ.

- Cuộc sống này thật có quá nhiều chuyện để lo toan nên đừng để tâm quá nhiều thứ. Cứ vô ưu vô lo như chị sẽ tốt hơn.

- Người bất cần, thản nhiên với mọi thứ không phải là người không làm gì cả mà chính là người làm tất cả không màn điều gì. Chị không như những gì người khác nhìn vào.

Chị cười nhạt, khó đoán, chầm chậm xoay người qua phía cô đang nằm bên cạnh.

- Được rồi. Thời gian tối nay của chị em đã bỏ tiền mua, giờ em muốn sử dụng nó thế nào?

- Muốn tìm người cùng uống bia nhưng chị đã uống quá nhiều rồi. Ngày nào chị cũng uống đến say khướt vậy sao?

- Tùy mong muốn của khách hàng.

Hạ Vũ thở dài nhìn Tuệ Linh ở trước mặt, vẻ sắt đá không cần thiết đó của chị không khiến chị trông mạnh mẽ hơn trong mắt cô ngược lại chỉ thấy thật đáng thương.

Mở ngăn kéo tủ, Hạ Vũ lấy ra một chiếc khăn bông trắng đưa cho Tuệ Linh.

- Vào tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật tử tế. Đó là yêu cầu của em.

- Được thôi.

Dù là yêu cầu vô lý đến đâu Tuệ Linh chưa một lần khướt từ hay phản kháng lại, như thế không có nghĩa chị là một chiếc lá khô mặc dòng nước cuốn trôi mà giống loài dã tràng xe cát mỗi ngày nhưng không biết những viên cát ấy để làm gì. Giống như cô năm đó,chị cũng lạc lõng, không tìm được ý nghĩa sống của mình.

Lần thứ ba gặp mặt là trên phố lúc giữa đêm, khi Tuệ Linh thất thểu ngồi ở trạm xe buýt nơi mà Hạ Vũ hay đến lúc bản thân muốn tìm chuyến xe phù hợp để thoát khỏi mớ rối bời biện tại.

- Sao em lại ở đây?

- Tìm chuyến xe phù hợp với mình, còn chị?

Hạ Vũ tinh ý nhìn thấy vết ửng đỏ trên cổ của Tuệ Linh, cả trên tay cũng có vài vết, cô vội vã cởi áo khoác của mình ra đưa cho chị.

- Chị mặc vào đi, mặc mỏng manh thế buổi tối sẽ cảm lạnh đó.

Tuệ Linh chạm vào vết đỏ để thân thể mình,miệng cười nhạt,cảm xúc phức tạp.

- Em là vì những vết đỏ này phải không? Chuyện thường thôi, có những vị khách có sở thích đặc biệt. Chị đã quen với chuyện này rồi.

- Chị là một người phụ nữ xinh đẹp nếu đã không màn tự trọng, không màn thân thể sẽ qua bao người đàn ông vậy thì hãy tìm cách nằm dưới thân một vị đại gia nào đó vì ít ra cũng được ông ta tip cho số tiền không nhỏ chứ không phải là tên đàn ông nào muốn chạm vào cũng được.

- Đại gia? Đại gia nào lại thích một cô gái như chị? Một cô gái chỉ học hết cấp 3, từ năm 18 đã bị bắt đi tiếp rượu rồi còn lại qua tay biết bao nhiêu đàn ông? Mười năm nay chị đã sống cuộc sống không phải một con người nữa rồi, em có biết chị đã phá thai bao nhiêu lần không? Hai lần, đến hai lần, chỉ có xúc vật mới nhẫn tâm như thế.

Tuệ Linh nói rồi nấc lên từng tiếng, mấy năm nay chị luôn tự phỉ bán chính bản thân mình đã quá vô dụng,quá nhục nhã và tàn nhẫn. Những đêm ân ái,chịu đầy đọa bởi những tên đàn ông chỉ ham muốn xác thịt đó chính là cách chị tự trừng phạt bản thân mình vì những điều đã xảy ra.

Hạ Vũ cảm nhận được nỗi đau đó qua những giọt nước mắt bất lực của Tuệ Linh, sự buông thả này chính là chút phản kháng của chị khi bị cuộc đời vùi dập,cô bước tới gần ôm lấy chị.

- Đừng làm đến mức này nữa, chị đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Hãy làm điều chị thích, hãy sống vì mình.

- Chị đã từng mơ mình sẽ thành một cô ca sĩ, không cần phải đứng trên sân khấu lớn,nhỏ thôi cũng được rồi chị sẽ hát những bài mình thích. Chị rất thích những bản nhạc Pháp.

- Em sẽ dạy chị tiếng Pháp để chị có thể hát những bài mình thích trên sân khấu, cả tiếng Tây Ban Nha,tiếng Anh hay tiếng Đức nếu chị muốn.

Giữ lấy hai vai của Tuệ Linh, Hạ Vũ thấp người xuống để nhìn thẳng vào mắt chị, đôi mắt cô ánh lên niềm tin rất mãnh liệt về tương lai phía trước.

- Quên đi quá khứ, giờ sẽ bắt đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro