LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bầu không khí trong lớp học dường như trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết, ngay lúc này thì Thần Tử mở lời tỏ ý muốn rời đi và muốn mọi người học hành nghiêm túc, không xảy ra bất kì chuyện cãi nhau nào nữa, sau đó mới rời đi. Mọi người cũng trở về chỗ ngồi, không ai nói lời gì nữa nhưng Lạc Tĩnh vẫn dùng đôi mắt không vừa ý nhìn thẳng vào Cẩm Hy không rời. Nhưng tiếc rằng Cẩm Hy dường như cũng chẳng thèm để ý đến điều này vì từ trước nay cô đã gặp chuyện này vô số lần.

Thần Tử rảo bước chậm rãi đi đến khu vực phòng thể dục cũ đã bỏ trống nhiều năm. Trong đáy mắt anh lay động không ngừng, trong đầu anh hiện lên ký ức của ngày hôm ấy, chính là cái ngày anh và Cẩm Hy gặp nhau lần đầu tiên ở thế giới thực chứ không chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ trong giấc mộng đêm. Tất cả cứ ngỡ như ngày hôm qua, kí ức xoay chuyển không ngừng trong tiềm thức của anh như thước phim vậy. Nhưng sự xuất hiện của anh một lần nữa lại gây thêm rắc rối cho cô.

/Một đêm giông bão, Cẩm Hy từ trường thẫn thờ bước từng bước trở về nhà, một người đàn ông đang bất tỉnh, khắp người đều là máu... Cẩm Hy thật sự không muốn dính vào rắc rối nhưng vì bản tính lương thiện nên cô không kìm lòng mà đến bên cạnh người đàn ông đó. Cô sững sờ vì vẻ đẹp chết người của anh cũng như hoảng hốt vì khắp người anh đều là máu. Cô dìu anh vào phòng tập thể dục bỏ trống của trường rồi chạy đi mua đồ y tế. Lúc anh tỉnh lại đã chuyện của gần sáng hôm sau. Anh thấy một cô gái nhỏ đang nằm cạnh mình ngủ một cách ngon lành. Hôm qua anh được giao nhiệm vụ phải đi lấy mạng của một ôn trùm ma tuý. Ông ta đã làm nhiều chuyện ác nên ông ta đã bị ghi tên vào sổ đen và đêm hôm qua là ngày ông ta bị anh tước đi sinh mạng nhưng thật không may rằng anh phải biến thành người phàm xác thịt để làm nhiệm vụ này, tuy hình dạng và quyền năng vẫn vậy nhưng xác người phàm quả là dễ bị thương nên anh đã bị bất tỉnh sau cơn vật lộn với đám người kia. Không ngờ chính cô gái nhỏ này đã cứu anh... Cẩm Hy chợt bừng tỉnh và thấy anh đang nhìn mình chăm chú, cô sững người trong giây lát rồi nhanh chóng chào hỏi qua loa rồi trở về nhà. Anh thì bất ngờ vì hành động chạy nhanh rút gọn này của cô nhưng anh bỗng nở nụ cười mà trước nay chưa hề có rồi tự nhủ:

Cô bé, hẹn gặp lại em. Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi.../

Trong khi Thần Tử vẫn đang chìm đắm trong cái hồi ức đẹp đẽ ấy thì không biết từ lúc nào Cẩm Hy đã ở ngay cạnh anh nhưng thấy Thần Tử dường như đang suy nghĩ điều gì rất chăm chú đến nỗi không biết cô ở cạnh nên Cẩm Hy cũng không dám phá vỡ dòng suy nghĩ của anh mà chỉ lẳng lặng ở bên chờ anh suy nghĩ xong. Một lúc sau Thần Tử mới khôi phục lại ý thức, lúc này anh mới nhận ra nhận ra Cẩm Hy đang đứng cạnh anh.

- Cẩm Hy, sao em lại ở đây?

Cẩm Hy bừng tỉnh, lập tức đáp lời, trên môi nở nụ cười vô cùng vui vẻ.

- Em đến đây được một lúc rồi nhưng thấy thầy đang suy nghĩ điều gì mà thất thần không hay biết chuyện gì nên em không dám làm phiền thầy.... À mà cái đó... Em cảm ơn thầy vì chuyện lúc nãy. Em chỉ muốn nói cảm ơn thầy, giờ em cũng nói xong rồi, em xin phép về lớp trước.

Sau khi Cẩm Hy rời đi thì Lạc Tĩnh đứng ở phía xa nghe trộm nãy giờ cũng rời đi. Thần Tử biết rằng Cẩm Hy không nhớ ra anh là ai cũng là điều tốt, nếu không sẽ vi phạm luật lệ ở Âm Phủ, hơn nữa sâu trong tâm trí của Cẩm Hy anh chỉ là thầy giáo mới đến, không hề có sự liên hệ nào với người cô gặp trong mơ, đó chỉ là sự trùng hợp, không thể xảy ra sự việc phi lý như vậy. Hơn nữa chỉ là giấc mơ không hề có bằng chứng nào chỉ ra là cùng một người. Và lý do cuối cùng khiến cho lão già ở Âm Phủ cho anh được ở bên cạnh Cẩm Hy ở hiện thực đó là Cẩm Hy không hề có tình cảm với anh và  khuôn mặt của anh trong mơ căn bản là Cẩm Hy cũng không nhớ rõ bởi vì bình thường khi kết thúc giấc mơ thì hầu hết người mơ đều quên hầu hết chi tiết ở trong mơ đã vậy lão già kia còn đặc biệt làm mờ khuôn mặt của anh nên anh ở trong kí ức của Cẩm Hy có sự khác biệt.

Trở lại với Cẩm Hy, lúc này đang là giờ nghỉ trưa. Như mọi hôm, cô lặng lẽ ngồi ở một góc ăn cơm một mình nhưng hôm nay đám con gái lại không biết làm sao lại phát điên, bỗng dưng lại kéo cả lũ tới đe dọa cô không được đến gần Thần Tử. Cẩm Hy nhân lúc ồn ào không ai để ý liền đem phần cơm của mình lên sân thượng trường học để ăn lại vô tình gặp lại Thần Tử một lần nữa.

Cẩm Hy đang tính xuống tầng trệt thì Thần Tử gọi lại.

- Đã tới thì lại đây ngồi một lát cũng không sao.

Nói rồi Thần Tử vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh tỏ ý muốn mời cô ngồi xuống bên cạnh. Cẩm Hy do dự một lát nhưng lại tiến gần về phía Thần Tử rồi ngồi xuống ăn cơm của mình một cách ngon lành, Thần Tử bật cười nhưng cũng không tỏ ý không vừa lòng gì cả mà vẫn để cô ăn, sau khi cô ăn xong còn cho cô khăn giấy và một hộp sữa sau đó liền đứng lên bỏ đi khiến cho Cẩm Hy vốn định không nhận liền chẳng có cơ hội từ chối. Thần Tử xuống được một lúc thì Cẩm Hy mới xuống nên đám con gái cũng chẳng hay rằng hai người họ ở cùng một chỗ.

-------------------Ta là dải phân cách đây---------------

Thật sự xin lỗi vì đăng truyện không đều đặn. Thật ra Mập nản khi không có ai ủng hộ truyện của mình nên Mập cũng lười cập nhật nhưng mà vừa có một bạn ủng hộ và muốn mình ra tập mới nên  mình mới cấp tốc viết nốt cho xong tập mới để gửi đến bạn ấy cũng như mọi người. Vì sắp tới mình cùng gia đình đi chơi nên chắc cũng không thể ra tập mới được a. Rất cảm ơn bạn ạ...mình sẽ gắng hơn để có lịch ra truyện đều đặn. Mong các bạn vẫn ủng hộ đứa con tinh thần này của mình. Tập này vì mình ra gấp nên không chọn được ảnh đẹp để tặng ở cuối, thật xin lỗi. À mà, thật ra chị Cẩm Hy không nhận ra được anh Thần Tử vì ký ức về giấc mơ mỗi đêm bị nhiễu loạn dần về khuôn mặt, có lúc thấy rõ còn có lúc thì không mặc dù thấy quen mắt cũng không nhận ra được. Hơn nữa chị ấy chỉ nghĩ vô tình chị ấy mới mơ thấy thôi chứ sao mà ảnh chui ra từ giấc mơ được nên chị hổng tin. Thường thì mơ xong tới sáng thức dậy thì cũng không nhớ lắm về giấc mơ, chỉ nhớ mang máng hoặc nắm rõ chi tiết chính thôi. ^^

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và có thời gian đọc truyện thật là thoải mái a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro