Tử Phong xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong khe tối cuối hành lang, Thần Tử cùng một người đàn ông tầm trong độ tuổi ngũ tuần nhưng khí chất mà ông ta tỏa ra lại vô cùng bức bách người khác, đem lại cho người đối diện một cảm gác phi thường mãnh liệt rằng từ trên người đàn ông này tỏa ra hơi thở chết chóc.

" Sao ông lại ở đây? Tôi tưởng rằng ông đang bận rộn với kế hoạch lật đổ tôi chứ."

Thần Tử nhếch miệng cười, không lạnh không nhạt mà đối thoại. Còn người đàn ông kia sắc mặt vẫn không đổi, giọng điệu của ông ta còn pha chút giễu cợt.

" Thần Tử cậu chẳng đáng để tôi phải ra tay chẳng qua chỉ là tôi muốn nhắc nhở cậu rằng cậu đến đây không phải là lo yêu đương, chắc cậu không quên lý do vì sao cậu được đến đây, phải không? Lo mà làm cho tốt, không thì cái chức vụ Diêm Vương mà cậu muốn sẽ tan biến mà ngay cả cái ghế Thần chết đệ nhất được trọng dụng của cậu cũng tan thành mây khói..."

Ông ta cười vô cùng sảng khoái sau đó vỗ vỗ vai Thần Tử rồi bỏ đi, bỗng chốc đã không còn nhìn thấy ông ta nữa . Thần Tử cũng trầm mặc không có động tĩnh gì. Qủa thật là anh đã quên đi nhiệm vụ phải thực hiện nhưng nếu như nhiệm vụ ấy một khi phải thực hiện chắc chắn sẽ khiến Cẩm Hy kinh sợ có khi cô sẽ lập tức nhận ra thân phận của anh mà chính khi ấy bản thân cô ấy sẽ chẳng giữ được mạng.

Thần Tử sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Bây giờ cũng là giờ ra về, mọi người ai cũng thu dọn đồ đạc trở về nhà, hôm nay Cẩm Hy lại bị lũ con gái bắt trực nhật một mình như thường khi. "Đúng là mệt mỏi không gì bằng" là những gì Cẩm Hy cảm thán một mình. Sau khi lũ gái đã rời đi hết thì đột nhiên Thần Tử lại không biết vì sao lai có mặt ở lớp bất thình lình làm cho Cẩm Hy giật thốt mình. Thần Tử cũng bất ngờ khi chỉ còn duy nhất Cẩm Hy lại có mặt ở đây mặc dù tất cả các học sinh đã ra về. Vốn là anh tính đến đây để lấy sơ yếu lý lịch của các học sinh trong lớp nhưng lại không ngờ lại có Cẩm Hy, rất nhanh anh đã biết vì sao Cẩm Hy lại ở đây, nếu anh đoán không lầm thì cô lại bị ức hiếp phải trực nhật.

Thần Tử thở dài thầm nghĩ "đúng là cô bé ngốc, lại bị ức hiếp nữa rồi." sau đó nhanh chóng cầm lấy cây chổi ở góc tường rồi quét nốt căn phòng. Thấy vậy Cẩm Hy lập tức ngăn lại.

" Sao thầy còn ở đây? Việc này là của em, thầy đừng làm... Để mấy bạn biết thì không hay cho lắm, em không muốn mình phải chịu thêm rắc rối gì nữa đâu, em cũng gần xong rồi"

Cẩm Hy giựt lấy cây chổi trong tay Thần Tử và quét với tốc độ "nhanh như cắt" sau đó cầm lấy cặp và chào tạm biệt, phải nói là rời đi trong tích tắc, tất cả hành động gói gọn trong 5 phút đồng hồ.
Lúc Cẩn Hy rời đi, sắc mặt của Thần Tử cũng không mấy là khả quan, anh lập tức rơi vào trầm tư. Lúc này lại có thêm một nhân vật" không mời mà tới" mờ mờ ảo ảo đứng ngay sau lưng Thần Tử.
" Này, đoán xem là ai nào, hắc hắc"
Một chàng trai trẻ với chiếc áo choàng đen phủ kín cơ thể lẫn dung mạo nhưng cơ thể của chàng trai trẻ này toả ra hơi thở chết chóc quyện cùng với mùi hương của hoa Bỉ Ngạn trong truyền thuyết được tương truyền rằng mọc ở lối đi về cửa Địa Giới.
Sắc mặt Thần Tử cũng chẳng mấy thay đổi, chậm rãi khạc ra từng chữ đáp lại.
" Tử, Phong... Bỏ ngay cái tay thối nhà cậu ra. Rảnh rỗi sao không đi làm nhiệm vụ đi mà lại lên đây?"
Anh chàng được gọi là Tử Phong này lập tức bỏ tay ra sau đó cũng gỡ bỏ phần mũ xuống lộ ra khuôn mặt vô cùng đẹp trai anh tú, khoé môi có vẻ hơi nhếch lên, trông vô cùng yêu nghiệt :333
Tử phong tiến lại gần Thần Tử rồi bày ra vẻ mặt chù ụ đầy hắc ám (-.-)
" Này này, vong ân bội nghĩa vừa thôi nhé. Nhờ vả xong thì đá ra không thương tiếc, đúng là vô nhân tính. À, quên mất, chúng ta cũng không được tính là người."
Tử Phong cứ thế mà thao thao bất tuyệt nói không ngừng mà Thần Tử chẳng thèm đáp lấy một lời. Sắc mặt Thần Tử đen kịt, sau đó nhanh chóng mở lời để cắt ngang màn thao thao bất tuyệt không ngừng này.
" Nói trọng điểm, đừng nói cậu vô cùng rảnh rỗi mà lên đây để nói mấy chuyện nhảm nhí này với mình."
Tử Phong lúc này mới lột bỏ hoàn toàn vẻ mặt đùa giỡn ban nãy mà thay vào đó là nét mặt nghiêm túc.
" Cậu làm gì mà mấy ông già dưới đó nóng lòng trừ khử cậu vậy, hử? Xong rồi cậu lại chạy đi tìm nàng thơ của cậu, còn mình phải ở lại giải quyết mấy ông già đó... Đúng là phiền chết mình."
Thần Tử vẫn thuỷ chung không nói lời nào, tiếp tục lắng nghe xem Tử Phong nói gì tiếp theo.
" Cái tên sát nhân bị giam cầm lâu năm bị mình và cậu bắt lại không lâu trước không biết vì sao lại được đầu thai đã vậy còn không uống qua canh của Mạnh Bà. Vốn theo luật của Địa Giới và Thiên giới từ lâu đã không còn đầu thai nữa mà lại để xổng mất một tên sát nhân mà hắn ta căn bản còn không uống canh Mạnh Bà, sức mạnh vẫn còn. Đùa à!? Chẳng phải là do mấy lão già đó kiến chuyện để chúng ta bị gạt ra khỏi danh sách ứng cử à!"
Tử Phong đầy bất mãn mà luyên thuyên không ngừng một lúc lâu.
Tử Phong sau khi xả hết những uất ức bản thân giồn nén thì nhận ra rằng Thần Tử sắc mặt phi thường nghiêm trọng nên im bặt ngay vì anh hiểu Thần Tử là đang lo lắng điều gì.
Thần Tử vẫn là biểu cảm ấy song vẫn chậm rãi cất lời" Có manh mối gì mới không?"
" Cậu có thể dẹp cái mặt đó giùm mình không, vô cùng là doạ người khác...
À mà cũng có chuyện này mình muốn nói, trùng hợp là hắn ta cũng ở khu vực này. Nhưng... diện mạo của hắn thì hoàn toàn thay đổi... bọn mình cũng không nắm rõ. Vẫn là nên cẩn thận hơn, có khả năng là những người xung quanh cậu. "
Thần Tử đột nhiên như nhớ ra điều gì đó liền nhìn Tử Phong" Cậu lên đây rồi tính sẽ ở đâu? Đừng nói là cậu cũng đồng ý với điều kiện của lão già kia?"
Tử Phong cười đắc chí, giọng nói hơi lớn" Ha ha, tớ đây là rất thông minh được chứ? Lão già đó làm sao mà so với mình chứ, mình vẫn giữ được tất cả sức mạnh nhưng vẫn không thể sử dụng tuỳ tiện thôi, nếu không sẽ có lực đánh trả lại"
Thần Tử gật đầu" Vậy tạm thời mình sẽ chịu thiệt thòi để cậu ở ké nhà mình, cậu chắc cũng biết mình ở đâu. Mình có việc nên cậu về trước đi."
Tử Phong cười nham hiểm nhìn Thần Tử" Cậu lại đi kiếm nàng thơ của cậu đúng không, hử?"
Thần Tử không đáp lại mà trực tiếp rời đi trước.
****** Ta là dải phân cách đây******
Hiu hiu, Mập thấy bản thân vô cùng vĩ đại a~ Sau bao nhiêu ngày tháng cày bừa với chiếc điện thoại thì tập này mình đã viết được hơn 1300 từ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nha, cho tui xin chút cmt góp ý nếu mọi người đọc tập này với😂
À, anh Tử Phong mình lấy cảm hứng từ tấm này.

Love u ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro