Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Cẩm Hy hô hấp hỗn loạn chạy nhanh về căn phòng nhỏ cũ kĩ của mình,  từng giọt từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi không thôi. Cô đóng cửa phòng, khoá trái lại, thuận tay ném cặp sách đi một nơi, chân tiến lại phía giường, thả mình xuống tấm đệm êm ái, úp mặt xuống chiếc gối trắng, vô tư khóc. Sau một hồi, Cẩm Hy chẳng còn sức để tỉnh táo nữa, cô dần dần thiếp đi, chìm vào giấc mộng.

Lại là cái lối đi đen xì, không một bóng người, nhưng phía xa có một thứ ánh sáng nhấp nhoá, thứ ánh sáng này rất huyền ảo và thu hút. Nó làm cho người ta phải say đắm mà chạy theo và cô cũng vậy. Cô theo thứ ánh sáng đó đến trước cánh cửa hoa bách hợp ngày hôm qua. Cẩm Hy không chút ngần ngại mà bước vào, lần này khung cảnh không phải là vườn hoa bát ngát mà là trong một căn phòng mang phong cách cổ điển của thế kỉ XIX, ngồi trước trên mép giường nhìn về phía cửa sổ là một chàng trai. Nhưng thoạt nhìn bóng dáng của anh rất cô đơn, anh đang nhìn một thứ rất xa xăm, người này thật...khó nắm bắt. Anh ta bỗng quay người lại, cô ngây ngốc mà nhìn, người đó không ai khác chính là Cao Tử Thần, hắn đang cười rất vui vẻ còn cô thì cứ như bị hớp hồn vậy, ngây ra mà nhìn. Ánh mắt thâm tình như biển, nhìn cô một cách trìu mến, trong lòng Cẩm Hy như đang đập rộn lên. Một giọng nói trầm ấm vang lên trong bầu không khí yên lặng, ngại ngùng

-Cẩm Hy, chào mừng em đến với Cao gia, đây là nhà anh.... Anh muốn cho em thứ này. Nào, lại đây.

Từ trong bàn tay to lớn của Thần Tử chính là chiếc kẹp hoa Bách Hợp rất bắt mắt, hắn nhẹ nhàng kẹp lên mái tóc đen của Cẩm Hy và dẫn cô tới trước gương. Cẩm Hy ngắm mình cùng với chiếc kẹp trong gương, đây là món quà đầu tiên cô nhận từ người khác, ngay cả bố mẹ cô cũng chưa từng cho cô một quà nhỏ như thế này. Cô hạnh phúc mà ngắm nhìn thậm chí là còn cười nữa, lúc này Thần Tử nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô và ghé sát khuôn mặt anh tuấn của mình vào sát tai Cẩm Hy thầm thì

-Em thấy thích không? Hử...

Cô bẽn lẽn gật đầu rồi nở nụ cười, nhưng cô cũng không quên hỏi

- Mà sao em lại có mặt ở đây vậy? Còn món quà này nữa? Hôm nay là ngày đặc biệt gì ư?

Vẻ mặt cô ngốc nghếch và hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng đùng làm cho Thần Tử     bật cười, anh vỗ vỗ vai cô rồi thay đổi vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô.

- Em thực sự không nhớ hôm nay là ngày gì ư? Ráng nhớ lại xem nào...

Trong đầu Cẩm Hy hiện ra vô số dịp ăn mừng như là sinh nhật anh ta, hay sinh nhật của người thân anh ta hoặc là anh ta ăn mừng thắng lợi việc gì đó quan  trọng...nhưng tại sao lại tặng quà cho mình? Nên cô vẫn im lặng và tỏ  vẻ mặt ngu ngơ. Thế là Thần Tử không kìm được lòng vì cái khuôn mặt ngây thơ ấy nên cuối cùng cũng không tự chủ mà hôn lên môi cô, điên cuồng mà chiến lấy, tham lam hút hết dịch mật trong khoang miệng cô, cùng chiếc lưỡi đinh hương  ngọt ngào của cô mà triền miên. Còn về phần của Cẩm Hy thì cô sẵn đã có bản tính chậm xử lý tình huống nên cô vẫn cứ đứng im như vậy và còn kì lạ hơn cả là cô không hề cảm thấy ác cảm với hành động này mà điều này lại nằm trong những chuyện đại kị của cô ấy cơ chứ? Sau một lúc thì Cẩm Hy đã bị trút sạch hơi thở, mọi thứ quay cuồng trước mắt nên Thần Tử đành buông tha cho cô. Ấy mà anh ta còn dở cái giọng như bản thân mình làm việc đúng đắn....

- Cái này là trừng phạt em vì đã quên ngày hôm nay là ngày gì cô bé ngốc của tôi ơi... hôm nay là sinh nhật của em, thế mà em lại không nhớ, chậc chậc.

Cẩm Hy nghe xong như vừa ngộ ra điều thâm sơn cao cả, khuôn mặt đang từ khó hiểu trở nên bừng sáng và không ngừng lẩm bẩm.

-Ờ ha, hôm nay là ngày 5/7 cơ  mà nhỉ...sao mình lại quên nhỉ. 

Nhưng cô đã dừng ngay cảm xúc vui vẻ ấy lại vì cô có bao giờ được tổ chức sinh nhật đâu. Không ai nhớ sinh nhật cô cả trừ cô mà thôi, đã vậy hôm nay cô còn chứng kiến một việc rất ghê tởm mà mẹ cô vừa làm ngay đúng ngày sinh nhật . Nghĩ tới đây trên má cô đã có sự hiện diện của chất dịch mặn đắng thậm chí là chua chát. Thần Tử  như đọc được suy nghĩ của cô nên đã nhanh chóng an ủi

- Sao lại khóc chứ cô bé ngốc này, em phải vui lên hôm nay là sinh nhật của em cơ mà. Thay bộ đồ này đi.

Thần Tử đưa cho cô chiếc váy màu hồng phấn, trên áo còn đính những chiếc hoa bách hợp, từ chiếc áo còn có mùi hương thoang thoảng y như là đính hoa bách hợp lên trên chiếc áo vậy. Bất ngờ lại có thêm 2,3 người bước tới còn nói là làm tóc và trang điểm cho cô. Vật lộn sau hai tiếng đồng hồ thì Cẩm Hy cũng đã chuẩn bị xong.

Cẩm Hy bước ra cô như đã thay đổi hoàn toàn, lột xác thành con bướm xinh đẹp. Thần Tử đang chăm chú đọc sách thì nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên nhìn. Anh rất bất ngờ dù biết là cô bình thường đã rất xinh đẹp không ngờ trang điểm làm tóc xong thì lại hoàn hảo hơn. Anh đứng dậy kéo lấy đôi bàn tay nhỏ của Cẩm Hy mà dẫn cô đi

- Nào, đi thôi. Theo anh, anh có bất ngờ nhỏ dành cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro