____TRỞ LẠI THỰC TẠI____

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bước qua cánh cửa tuyệt đẹp ấy cũng là giây phút cô tỉnh lại sau giấc mộng ngọt ngào, phải đối mặt với tất cả hiện thực tàn khốc trong cuộc sống cô....Cẩm Hy thở dài rồi tự nhủ phải cố lên. Dường như tâm trạng sáng nay tốt lạ thường, thân ảnh cô gái 17 gọn gàng, nghiêm túc cộng thêm nụ cười mê hồn mà trước nay chưa từng hiện hữu trên môi. Cẩm Hy bước xuống cầu thang vui vẻ ra khỏi nhà mà đến trường.

__________Trường Đệ Nhất Cẩm Chương_________

Cẩm Hy dảo bước qua tất cả những ánh mắt khinh bỉ, khuôn mặt rạng rỡ. Bỗng chốc, cô nàng hay trêu chọc và lăng mạ cô cũng không quên tới" giáo huấn" Cẩm Hy. Khuôn mặt của cô gái 17 không hề tồn tại trên khuôn mặt của cô gái này mà trên mặt chỉ toàn là son phấn loè loẹt. Cô ta cười châm biếm:

-Tụi mày nhìn kìa, con nhỏ xấu xí thấp hèn thích tỏ vẻ thánh thiện tài giỏi hôm nay vui lắm kia kìa...À, chúng ta có nên tặng cô ta chút quà hay không?

Cô ta Vừa cười vừa nhìn về lũ bạn đang đứng phía sau chờ kịch hay. Bọn họ ai ai cũng đều vô cảm lướt qua tỏ vẻ không quan tâm, còn lũ bạn của cô gái kia thì ai ai cũng hưởng ứng và hô to hét lớn để trêu ghẹo Cẩm Hy. Lúc này cô chỉ đứng im, cô đã chọn cách im lặng trong suốt 17 năm, bao nhiêu khó khăn cô đều đã trải qua nên cô lúc này cũng chỉ dửng dưng và còn một lý do khác là vì giấc mơ hôm qua đã cho rất nhiều động lực, cô sẽ tiếp tục cuộc sống của mình và còn phải gặp lại Cao Thần Tử nữa...

Tiếng hò hét vẫn vang dội và kết quả một lần nữa Cẩm Hy lại nhận một món quà rất "đặc biệt" từ bọn họ trước giờ lên lớp. Nhưng hôm nay cô rất khác mọi ngày, cô không khóc nữa mà nhanh chóng đứng dậy rời đi và sau đó lại trở vào lớp học. Trong giờ học cô rất hay cười một mình, thậm chí hôm nay cô học rất tốt, phát biểu xây dựng bài rất hăng say. Về chiều, Cẩm Hy đang trên con đường trở về nhà, bước tới cửa lại một tiếng thét ám muội vang lên, cùng với tiếng thở dốc của người đàn ông và phụ nữ vang lên. Cô do dự một lúc nhưng vẫn bước vào. Bởi vì cô biết chắc bố và mẹ cô lại làm công việc ghê tởm đó nữa. Mẹ cô năm nay cũng chỉ mới 34 tuổi, vì lúc xưa cũng vì cái nghề đó mà bố và mẹ cô gặp nhau và vỡ lỡ sinh ra cô. Mẹ cô- Phán Hy khi trẻ là một người rất xinh đẹp bây giờ cũng vẫn thế, thân hình và khuôn mặt vẫn hệt như ngày còn trẻ. Bố và mẹ cô cũng lợi dụng điều này để kiếm tiền cho tới bây giờ, mỗi ngày bố cô lại đưa một người đàn ông khác nhau về nhà và mẹ cô sẽ phục vụ những người khách này. Tới lúc này thì Cẩm Hy hoàn hồn lại sau giọng nói đầy mùi vị dục tình của mẹ cô

-Mạnh nữa, mạnh nữa, chỗ đấy, aaaa thích quá, anh giỏi lắm, người ta muốn nữa cơ, á á...ưm...a...

Cô khựng lại và bất động, những tiếng thét chói tai lại vang lên, nhưng cô như bị chết đứng ở đó nên đã thấy toàn bộ cảnh tượng bên trong. Mẹ cô rên rỉ dưới hạ thân của một người đàn ông đã gần 50. Ông ta vẫn điên cuồng vận động mà không để ý ngoài cửa cô đang đứng ngây ra. Mẹ cô dù thấy cô vẫn không dừng lại mà còn rên rỉ to hơn, còn người đàn ông thì không ngừng xoa nắn bộ ngực to tròn của mẹ cô. Một hồi sau, ông ta đứng dậy hôn mẹ cô rồi đưa cho bà một sập tiền. Mẹ cô vui vẻ đón nhận số tiền đó và chỉ vào phần nhạy cảm, bày ra khuôn mặt gợi tình...

-Người ta chờ anh đó nha, ngày mai lại đến nữa nha anh yêu, chỗ này chờ anh đó.

Lão ta nở nụ cười dâm đãng rồi vỗ vào mông của người đàn bà đê tiện Phán Hy. Khi ông ta xoay người mặc đồ thì Cẩm Hy cũng đã hoàn hồn rồi cô trốn vào một góc. Mẹ cô mặc lại đồ rồi bước ra khỏi phòng, bà ta thấy Cẩm Hy đang núp gần đó với khuôn mặt hoảng sợ thì bà ta nói:

-Sợ cái gì mà sợ, mai mốt thì mày cũng như vậy thôi, tí nữa mày cứ đứng trước phòng tao nhìn mà học hỏi, hồi bằng tuổi mày là tao đã không đi học mà làm nghề này. Mày cũng sẽ như tao thôi, chuẩn bị đi là vừa. Công tao nuôi mày 17 năm cũng đã tới lúc lấy lại rồi. Nói xong bà ta lại cùng với một người đàn ông khác bước vào phòng, bà ta cũng chẳng cần đóng cửa mà để mở cố tình cho cô thấy.

Cẩm Hy lúc này đã hai mắt ngấn lệ, khóc không ra tiếng. Cô nhanh chóng bỏ về phòng mình khoá chặt cửa và bịt tai mình lại để khỏi nghe những tiếng kêu dơ bẩn của mẹ mình...cô thật sự chán ghét khi phải chịu đựng việc này lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro