---RUNG ĐỘNG---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩm Hy bất giác ngơ ngẩn nhìn chàng trai trước mặt mình, đây chính là người đầu tiên đối xử tốt với cô, người khen cô là xinh đẹp vả lại là còn rất soái à nha. Cô cảm giác như mình đã rung động chỉ vì một câu nói của người ấy. Nghĩ tới đây Cẩm Hy đỏ mặt, Cao Thần Tử thì chăm chú nhìn biểu cảm khuôn mặt cô, sau một lúc thì anh khẽ hôn lên bàn tay Cẩm Hy, cô chợt bừng tỉnh và nhìn Thần Tử bằng con mắt khó hiểu. Anh biết cô đang nghĩ gì nên nhìn cô nghiêm túc:

- Anh đã biết em từ rất lâu, rất xin lỗi vì anh bắt em phải chịu đựng từng ấy năm.....Nhưng anh chỉ ở đây nên không thể giúp em, anh không việc gì phải lừa dối em nên em không cần sợ và nghi ngờ....Nhưng thật sự anh là ai thì anh không thể nói cho em lúc này. Anh sẽ bù đắp quãng thời gian đau khổ của em.

Cẩm Hy vẫn ngơ ra vì không thể tin vào tai mình, tự nhiên lại có một anh chàng đẹp trai từ đâu ra xuất hiện mà còn bảo là quen biết cô? Chẳng lẽ anh ta là người đàn ông trong giấc mơ mỗi đêm của cô? Người cô không thể nhìn rõ mặt mặc dù đứng rất gần...người duy nhất đi ngay sau cô mà quan sát từng hành động của cô? Cô nhanh chóng cất tiếng hỏi lại:

- Anh...anh là người hay theo tôi...trong này hả?  / cô nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Thần tử/

/Thần Tử bật cười lớn/ - Em nghĩ xem, phải không?

Cẩm Hy suy đi nghĩ lại thì cho rằng Thân Tử giống người đó tới 80% nên có thể cho là đúng. Vì vậy cô nhanh chóng gật đầu nhưng lại lắc đầu. Trông cô lúc này ngốc nghếch hơn bao giờ hết.  còn về phía Thần Tử thì không sao ngưng cười được, trông anh lúc này mất hết cả dáng vẻ oai phong.  Sau khi cười một lúc lâu thì anh dẫn Cẩm Hy đi khắp đồng hoa để ngắm những bông hoa xinh đẹp đang chớm nở. Anh biết cô chắc chắn sẽ có câu trả lời của riêng mình nên anh không tiếp tục nói về chuyện đó nữa. Anh dừng lại bên một bông hoa Bách Hợp sau đó hái nó rồi cài lên mái tóc óng mượt của Cẩm Hy. Cô cười rất hạnh phúc rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn của Thần Tử chạy về phía trước. Bây giờ thế chủ động đã thuộc về cô, Cẩm Hy có niềm say mê đặc biệt về các loài hoa nên mỗi lần dừng lại ở một loài hoa nào cô cũng nói về chúng bằng một cách rất trơn tru. Sau một buổi dạo chơi ở vườn hoa bây giờ trời cũng đã tối, Thần Tử dẫn cô đến một gốc cây cổ thụ ngồi ngắm trời đêm.  Cẩm Hy vì quá mệt nên đã thiếp đi, đầu của cô dựa vào vai của Thần Tử ngủ ngon lành. Khi cô tỉnh lại thì trời đã gần sáng, Thần tử đỡ cô dậy rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn nồng ấm. Cẩm Hy cũng không ngăn cản dường như cô thích anh làm điều này. Cẩm Hy hỏi nhỏ:

- À... cái đó...tối qua tôi dựa vào vai anh cả đêm, anh có sao không?

- Anh thấy rất vui mà...không sao cả....em lo cho anh à? /anh nhìn cô trìu mến, trong lời nói còn mang ý trêu ghẹo/

Cẩm Hy đỏ mặt rồi quay sang hướng khác. Thần Tử lúc này mới ghé vào tai cô :

- Tới lúc em phải về rồi.../ anh chỉ tay vào cánh cửa có hình hoa bách hợp, mang đậm chất Châu Âu/

Cẩm Hy cũng biết tới lúc bản thân phải về với thực tại, dù không muốn nhưng cũng phải đi. Nhưng thực sự cô có chút không nỡ nên đã quay lại nhìn Thần Tử hỏi:

- Chúng ta liệu còn có gặp lại?

Thần Tử nhìn cô âu yếm rồi trả lời:

- Chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại

Cẩm Hy nghe vậy liền an tâm, nở nụ cười rồi đi thẳng về phía cánh cửa ấy. Trong lòng cô cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết, có một cảm xúc đang chiếm hữu linh hồn cô, cô lần đầu tiên cảm nhận là mình quan trọng, mình được yêu thương và quan tâm bởi người khác...cô không biết mình có cảm giác gì nữa nhưng  dù chỉ là trong giấc mơ cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.....chẳng lẽ cô đã rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro