----SỰ KHỞI ĐẦU----

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩm Hy! Mày đâu rồi, xuống đây mau. Mày không muốn đi học nữa hả, mày đừng để tao mất mặt nữa. Con kia! Mày có nghe không?

Giọng nói chanh chua ấy vang lên, người đàn bà hung tợn đang gào thét. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là mẹ của Cẩm Hy. Trên cầu thang một bóng người đơn côi đang chậm rãi bước xuống. Người phụ nữ hung dữ- Phán Hy lao tới hung hăng tát vào mặt Cẩm Hy, thân hình vốn yếu đuối của cô ngã xuống rồi nhanh chóng đứng lên, bước ra khỏi cửa mà lao nhanh về phía trường học. Cô phản xạ nhanh như vậy là vì cô đã quen với việc bị đánh mỗi sáng hay bị chửi bới thậm tệ....nhưng....việc này vẫn chưa là gì cả vì còn có một chuyện khác đang chờ cô.

Ngay trước cửa lớp một nhóm nữ sinh vây quanh Cẩm Hy.

- Thứ bần tiện, nghèo như mày mà cũng học ở đây...Hả?

Một nữ sinh gầm lên, ánh mắt tức giận nhìn về Cẩm Hy. Nhưng cô vẫn lặng im không nói gì...

Bọn chúng thấy cô không nói gì thì lại tiếp tục mắng nhiếc, còn có một vài nữ sinh thì lao tới nắm tóc, đạp bụng, tát liên tục vào khuôn mặt hoảng sợ của Cẩm Hy. Khi đã đánh xong thì bọn chúng thỏa mãn rời đi để lại một mình cô. Hai dòng nước mắt tuôn rơi như những hạt ngọc bị đánh rơi xuống đất, cô gượng dậy lau nước mắt bước vào lớp học. Trong lớp học ai ai cũng ngồi cách xa cô vì không muốn bản thân mình bị ảnh hưởng. Ngày qua ngày cuộc sống Cẩm Hy vẫn như thế nên cô đã nhanh chóng thích ứng.

Đứng trước chiếc cổng nhà cũ nát , những tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Cẩm Hy biết những tiếng chửi đó là của bố mẹ cô, họ đang cãi nhau vì chuyện tiền bạc. Cô không bận tâm mà tiến thẳng vào nhà, nhưng vừa đặt chân vào cửa thì cái gạt tàn thuốc bay thẳng vào người cô, đúng lúc đó cả bố lẫn mẹ cô cũng nhìn về phía cửa, họ không những không giúp cô xử lí vết thương mà còn nhìn cô bằng con mắt khinh thường. Lão già nở nụ cười gian tà bước tới chỗ cô, gằn giọng nói:

- Nuôi mày chẳng được tích sự gì, chỉ là gánh nặng...../ông ta đi vòng quanh người cô, nhìn cô bằng con mắt suy xét/

- Chi bằng mày nghỉ học đi làm gái, kiếm chút đỉnh về cho tao...nhìn mày cũng không tồi/ông ta tiếp tục nói/

Người đàn bà tên Phán Hy cũng mang nét mặt đồng tình. Còn ông bố của Cẩm Hy nói xong liền lấy điếu thuốc đang hút dở dụi thẳng vào bàn tay Cẩm Hy. Cô vẫn lẳng lặng không nói gì mà chạy thẳng về phòng mình. Cẩm Hy khóa chặt cửa phòng rồi ngồi lên giường khóc lớn, vì sức khỏe cô vốn yếu đuối nên chỉ khóc một lát mà cô đã ngất đi chìm vào giấc mộng.

Trong giấc mơ cô thấy mình đang đứng giữa rừng hoa bát ngát, ở đằng xa là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, ước chừng khoảng 20 tuổi, cao 1m9, làn da màu đồng đang tiến về phía cô, nở nụ cười rạng rỡ.

Anh ta tiến về phía cô chào hỏi và cầm lấy bàn tay cô.

- Xin chào, tôi tên Cao Thần Tử. Rất vui khi được gặp cô gái xinh đẹp như cô.

Cẩm Hy ngại ngùng nhìn Cao Thần Tử nhưng vẫn theo phép lịch sự mở miệng nói:

- Chào... Tôi tên Cẩm Hy.

Đây là lần đầu cô mở miệng nói chuyện với người khác sau nhiều năm. Cô cũng không biết sao mình lại dễ dàng lên tiếng nói chuyện với anh ta nữa...nhưng chắc vì cô bị thu hút bởi anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro