Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Hoàn và tôi đã mua được một cây guitar, dù tôi không chịu chàng vẫn trả tiền và bảo rằng lâu rồi Hoàn muốn được như thế. Cây đàn này mua được một cách khó khăn, Hoàn đã thử rất nhiều cây mới tìm được cây vừa ý. Chàng đàn nhè nhẹ tại chỗ một bản nhạc Hoa Kì, tiếng đàn ngân lên và dồn dập như suối chảy, như mưa rơi làm tôi mê mẩn. Thế mà Hoàn vẫn lắc đầu chê:

- Cây này chỉ xài tạm thôi. Dù gì Lăng mới học cũng không cần đàn tốt lắm. Bao giờ giỏi tôi sẽ mang đàn tôi đến cho, nghe tuyệt lắm.

Tôi ngây thơ:

- Sao tôi nghe tiếng đàn nào cũng giống nhau hết hà?

- Bao giờ Lăng rành, Lăng sẽ phân biệt được từng âm thanh của từng cây đàn một.

Tôi tò mò:

- Nhưng anh học đàn ở đâu thế?

Vân Hoàn cười không đáp.

Mua xong cây guitar, Hoàn đưa tôi đến một hiệu ăn ở đường Trung Sơn. Tôi không nhớ hiệu đó tên gì, có điều cách bài trí bên trong rất lạ mắt. Tôi tưởng chừng như mình đang ở bên trong một chiếc tàu, lưới cá và dây thừng giăng khắp nơi, những bó đuốc tạo cảnh thơ mộng. Tường lót đóng ván to bản có mắc cả neo, hình ảnh thật hoang dại. Lúc chúng tôi bước vào, nhạc đang vẳng ra bản "Mưa rơi trên người em" khiến tôi như lạc vào cõi xa lạ nào.

- Không ngờ ở đây mà cũng có một tiệm ăn thế này?

Tôi nói, chàng cười nhẹ:

- Mới mở đấy.

Có một người dáng dấp như quản lí bước đến bên Vân Hoàn, nói nhỏ mấy câu rồi bỏ đi. Một lúc bồi đến, có lẽ Hoàn là khách quen ở đây.

- Uống rượu nhé? Để mừng sự chiến thắng của Lăng?

Chiến thắng của tôi?

Tôi ngơ ngác, hình bóng của Sở Liêm và Lan Bình lại hiện ra óc, tôi cảm thấy câu nói của chàng như lời châm biếm chua cay.

- Không phải sao? Lăng vừa khỏi phải thi lên đại học ấy?

Đúng rồi! Tôi cười nhẹ. Hoàn nói nhỏ với bồi bàn mấy câu rồi quay sang tôi:

- Ở đây họ bán cơm Tây, Lăng ăn được không?

Tôi gật đầu, chàng đưa thực đơn ra hỏi:

- Ăn gì?

Tôi lựa món beefsteak tiêu đen trong khi chàng chọn món cá chiên xà lách. Khi bồi bàn bỏ đi, tôi thấy hiếu kì với cách bày trí trong quán ăn, nên cứ nhìn quanh. Hoàn hỏi:

- Thích không?

- Thích. Chắc anh thường đến đây lắm?

- Vâng.

Chàng cười, một lúc hạ giọng:

- Vì tôi là chủ quán ăn này.

Tôi trố mắt, chàng hỏi:

- Ngạc nhiên lắm à?

Tôi vẫn chưa tin, Hoàn nhún vai:

- Đúng như kiểu Lăng nói ban nãy, tôi không phải là rồng hay phụng gì hết, tôi chỉ là một thương gia tầm thường.

Tôi lắp bắp:

- Thật không ngờ, thế mà tôi tưởng anh ở Âu châu mới về chứ?

- Vâng. Vân Hoàn đáp - Thật sự tôi vừa ở Âu châu mới về, nhưng về là vì quán ăn này đây. Ở nước ngoài tôi cũng có mấy tiệm ăn, một ở Rome và một ở San Francisco.

- Hả? Tôi trố mắt - Thế mà tôi không ngờ anh là chủ quán ăn.

- Điều đó đã đánh mất sự kính nể của Lăng đối với tôi phải không?

Mắt chàng thật sắc. Tôi không thể nói dối được nên thú nhận:

- Vâng, tôi cứ nghĩ anh là một nghệ sĩ hay một nhạc sĩ chứ?!

Vân Hoàn cười:

- Thế một nghệ sĩ hay nhạc sĩ thì cao quý hơn chủ quán ăn hay sao Lăng?

Tôi ấp úng:

- Tôi ... Tôi cũng không biết.

- Lăng lầm rồi. Hoàn tựa vào thành ghế, nhả khói - Bao giờ Lăng lớn hơn một chút, Lăng sẽ thấy rằng: giá trị của một nghệ sĩ và một thương gia chẳng khác nhau đâu. Một họa sĩ lúc bán tranh cũng chỉ là một thương gia thôi. Con người cao quý hay không, không phải ở nghề nghiệp, mà là ở phương diện tư tưởng và tình cảm.

Tôi ngỡ ngàng nhìn Hoàn. Chàng vẫn ngắm tôi với nụ cười trên môi.

- Rượu vang tới rồi kìa.

Bồi bàn đẩy xe ăn lại, giống như những hình ảnh trong xi-nê, một thùng đá lớn trong có vài chai rượu đẹp. Hai chiếc ly cao để trước mặt chúng tôi. Bồi bàn kéo chai rượu ra, một tiếng nổ lớn với miệng chai sủi bọt. Tôi ngạc nhiên:

- Cái gì thế? Champagne à?

- Vâng. Chàng vẫn cười - Để mừng sự tự do của Lăng.

- Nhưng tôi chưa hề uống rượu bao giờ.

Hoàn nói:

- Không sao đâu, nó nhẹ lắm, như nước ngọt thôi, không say đâu. Chàng nâng ly lên - Xin mừng cho Lăng.

- Mừng cái gì chứ? Anh đừng quên tôi là con bé bất đắc chí nhé.

Tôi nói, chàng nhìn tôi thật lâu.

- Người ta nói nếu chẳng bất đắc chí thì làm sao biết được bất đắc chí là gì? Ở trên đời này cái gì cũng là giả tạo, chỉ có niềm vui mới là thực, vì vậy tôi mong rằng Lăng sẽ vui sướng luôn.

- Kể cả tiền bạc cũng là giả?

- Vâng, chỉ bao giờ tiền bạc mang lại niềm vui thì nó mới có giá trị.

- Thế tiền của anh có mang lại điều đó không?

- Có lúc có.

- Chẳng hạn?

- Như bây giờ.

Lời của Hoàn làm tôi khó chịu, chàng nói vội:

- Đừng hiểu lầm tôi Lăng à. Tôi chỉ muốn nhờ nó tôi tìm được chỗ yên tĩnh, nhấp tí rượu mà không bị ai quấy rầy, thế thôi.

Tôi không hiểu chàng nói gì, nếp nhăn vẫn hằn trên trán. Chàng cười nói:

- Đừng nghĩ gì mệt óc, bao giờ Lăng lớn lên Lăng sẽ hiểu. Còn bây giờ ta uống rượu nhé?

Tôi nâng ly hớp một hớp nhỏ, rượu có vẻ chua khiến tôi nhăn mặt:

- Tôi thấy rượu không ngon tí nào cả.

Tôi nói, chàng đặt ly xuống, lấy thuốc ra mồi:

- Tại chưa quen đấy thôi, bao giờ quen Lăng sẽ thấy thích ngay.

- Anh vừa uống rượu vừa hút thuốc à?

- Vâng! Vân Hoàn chớp mắt - Tôi nhiều tật xấu lắm.

- Thế bà nhà chịu được sao?

Vân Hoàn có vẻ xúc động:

- Ai nói chuyện vợ tôi với cô?

- Không ai cả.

- Thế tại sao cô biết tôi có vợ?

- Với một người đàn ông ba mươi tám tuổi như anh, có sự nghiệp, có tiền thì bao giờ chẳng là tâm điểm cho phụ nữ vây quanh. Tôi không tin là anh chưa có vợ.

Vân Hoàn yên lặng nhìn tôi. Chàng yên lặng thật lâu, khói thuốc tỏa nờ khuôn mặt. Tôi không biết phải nói gì nên cứ ngồi hớp rượu...

Một lúc lâu, chàng mới dụi tắt thuốc và vui vẻ trở lại.

- Trời ơi, Champagne chớ đâu phải nước lạnh mà uống nhiều thế, coi chừng say à.

- Thế tại sao ban nãy anh bảo không say?

Tôi hỏi chàng nhăn mặt:

- Tôi đâu ngờ Lăng lại uống nhiều thế này, thôi để tôi gọi bồi bàn mang lại chai coca tốt hơn.

- Không cần, chỉ cần anh nói chuyện nhiều một chút tôi sẽ ít uống ngay.

- Nói gì chứ?

Chàng có vẻ khó chịu:

- Cô muốn khơi lại vết thương lòng của tôi hay sao?

Tôi ngỡ ngàng:

- Đó là vết thương à? Thế mà tôi không biết.

Vân Hoàn hớp một hớp rượu hỏi:

- Cô biết thuở xưa tôi học ngành gì không?

- Không biết.

- Tôi học kiến trúc. Chàng chậm rãi kể - Sau khi ra trường tôi sang Mĩ, học về trang trí và bốn năm sau tôi nổi danh tại đấy.

Vân Hoàn ngưng lại nhìn quanh.

- Tiệm ăn này là chính tôi trang trí, cô thấy thế nào?

Hớp rượu trong miệng khiến tôi không trả lời được, Vân Hoàn cười xoay xoay chiếc ly trong tay.

- Lúc ở Mĩ, tôi chuyên môn trang trí cho những giân hàng, quán ăn, caféterea. Với nghề này tôi kiếm được số tiền lớn, nhưng cũng chẳng nhiều lắm. Rồi một hôm tôi này ra ý mua cổ phiếu. Tôi đã đánh bạo mua mười ngàn cổ phần của một công ty dầu hỏa đang tìm mỏ dầu trong một sa mạc, số cổ phần đó gần như vô giá trị trong năm đầu. Tôi thất vọng vì công ty trên không tìm ra dầu lửa nên trở về với nghề trang trí xưa và hầu như lãng quên chuyện cũ. Cho đến một hôm, hãng dầu báo tin đã tìm được dầu, cổ phần của tôi tăng giá lên gấp mấy trăm lần, và tôi chợt thấy mình trở thành triệu phú.

Vân Hoàn ngưng lại một chút hỏi:

- Lăng có nghe những chuyện như thế bao giờ chưa?

Tôi lắc đầu:

- Chưa.

- Đó là những chuyện gần như truyền kì chỉ có ở Mĩ. Vân Hoàn nhấp tí rượu tiếp: - Đúng như điều Lăng nói, người trẻ tuổi giàu có và độc thân dễ bị hôn nhân quyến rũ, chỉ ba tháng sau là tôi cưới vợ.

Tôi hớp một hớp rượu:

- Thế bây giờ bà ấy ở đâu? Mĩ hay Âu châu?

Vân Hoàn nhìn tôi:

- Tôi cũng không biết.

- Sao vậy?

Tôi ngạc nhiên, chàng tiếp tục:

- Cô ta đẹp lắm, đẹp đến độ bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng phải si mê, và cô ấy là người Mĩ.

- Vợ anh là người Mĩ?

- Vâng, một người đẹp Tây phương. Kích thước đúng tiêu chuẩn Hollywood! Có một bận tôi tưởng mình đã đến được thiên đàng. Hạnh phúc là một cái gì thần tiên, nhưng rồi chỉ mấy tháng sau, mộng tôi vỡ, tôi bắt đầu khám phá ra người vợ của tôi có một thân xác hấp dẫn, còn ngoài ra chẳng có gì cả. Nói chuyện với nàng, chẳng bao giờ cảm thông được, cuộc hôn nhân trở thành địa ngục và hai năm sau, chúng tôi li dị nhau.

Người hầu bàn đã mang súp, beafsteak và cá của chàng ra. Tôi trải khăn, cầm dao và nĩa lên nhìn chàng.

- Ăn đi, không ăn tí nữa lạnh mất ngon.

Vân Hoàn bảo, tôi vừa cắt thịt vừa hỏi tiếp:

- Rồi sau đó?

- Sau đó à?

Chàng ngẫm nghĩ một chút nói:

- Có một bận tôi gần như sa lầy, tất cả trở thành vô nghĩa đối với tôi. Tôi có tiền, có sự nghiệp, nhưng không biết mình sống để làm gì... Tôi qua Âu châu.

Hoàn cắn một miếng cá, tiếp:

- Nãy giờ tôi quên cho Lăng biết là ngay từ lúc còn ở đại học, tôi đã mê guitar, nhưng trót sang đến Mĩ tôi nhảy vô ban hợp ca nhưng không vì thế mà bỏ guitar. Và sau đó thời gian ở Âu châu, nỗi buồn nản khiến tôi khuây khoả bằng cách đăng tên vô một ban nhạc ở phòng trà làm tay đàn guitar duy nhất. Lăng tin không chứ?

Tôi mở mắt nhìn chàng, nói:

- Tôi bắt đầu cảm thấy bất cứ một huyền thoại nào cũng có thể có với anh hết.

Vân Hoàn cười và tiếp tục ăn, tôi tò mò:

- Thế anh đàn được bao lâu?

- Suốt thời gian du lịch ở Âu châu, đến đâu tôi cũng đàn cho hộp đêm hết, và chính vì thế tôi thích mở tiệm ăn...

- Và anh bắt đầu kinh doanh nghề mới? Tiền bạc khá nhiều nên anh mới trở về nước đầu tư?

- Vâng! Hoàn nhìn tôi cười: - Sao ăn ít thế? Không ngon à?

Tôi bối rối:

- Dạ không phải, chỉ tại đây là lần đầu tiên tôi ăn món beafsteak ướp tiêu, tưởng món ăn Tây phương nhạt nhẽo, đâu ngờ nó lại cay thế này.

- Để gọi món khác cho Lăng nhé?

- Không cần.

Tôi hớp một hớp rượu.

- Bây giờ tôi đã thấy choáng váng, chắc ăn chẳng được nữa đâu. Champaign này hơn nước ngọt nhiều, tôi bắt đầu thấy thích rồi đấy.

- Lăng uống nhiều quá.

Vân Hoàn lo lắng.

- Lăng say rồi đấy.

Tôi bắt đầu giữ chặt lấy ly.

- Không có đâu, anh cứ kể tiếp chuyện của anh đi.

- Phần sau Lăng biết hết rồi, còn gì nữa mà kể.

Không, tôi không tin.

Tôi phản đối, thế là chàng tiếp tục kể, những chuyện vui buồn ở Âu châu, gái Tây phương thế nào, những cuộc gặp gỡ kì lạ... Tôi yên lặng nghe, yên lặng hớp rượu. Đầu tôi càng lúc càng nặng, mắt không còn tỏ nữa, tôi chỉ nhớ rằng lúc ấy tôi đã cười thật to, cười như dại, nhưng chẳng biết vì sao lại cười như vậy. Mãi đến khuya, Hoàn mới đưa tôi ra khỏi tiệm ăn, đẩy tôi lên xe. Tôi dật dờ không biết gì cả, lải nhải đọc thơ đủ loại, lúc xe ngừng lại trước nhà tôi còn đọc cả bài "Cơn mộng xa" của tôi:

Người ngồi mơ với mộng

Duyên kia ai ơ hờ

Buồn nghe từng giọt đọng

Ngỡ ngàng trong cơn mơ.

Tôi bị đẩy xuống xe, rồi kéo vào phòng khách, thế mà tôi vẫn cười, vẫn tiếp tục ngâm thơ, Sở Liêm chưa về, vẫn còn ngồi trên ghế. Mẹ trông thấy tôi bước vào đã hét:

- Trời ơi! Lăng! Mày lại làm trò gì thế?

Hình như tôi tỉnh rượu được phần nào. Tôi nghe Vân Hoàn hối tiếc xin lỗi:

- Thật không ngờ cô ấy lại uống nhiều đến thế...

- Uống rượu à?

Mẹ hét:

- Cậu Hoàn, cậu biết con gái tôi bao nhiêu tuổi không? Nó đâu phải như mấy cô gái bạn cậu được.

Tôi lắc lư đứng thẳng người, thấy Sở Liêm đứng đấy, khuôn mặt tái mét, tôi nhìn chàng khiêu khích:

- Ồ, anh Liêm, anh hoàng tử nhái, công chúa của hoàng tử đâu rồi?

Tôi đảo mắt tìm thấy Lan Bình ngồi gần đấy với khuôn mặt bất mãn, tôi sờ lên mặt mình lè nhè:

-Ồ, tôi đâu có mọc thêm con mắt hay mũi gì đâu mà chị nhìn tôi lạ vậy, chị Bình?

Tiếng chị Bình rú nhỏ:

- Trời ơi, nó điên rồi.

Vâng, tôi điên rồi, làm người mấy khi gặp dịp để điên, dại gì mà không điên? Tôi lắc lư tiến về phía Sở Liêm nói to:

- Anh Liêm, chắc anh không ngờ một đứa con nít như tôi đã sống được một buổi tối tuyệt vời như hôm nay, phải không? Tôi mới quen một anh chàng thật kì lạ, hắn có thể biến ra thành hàng trăm hoàng tử khác nhau, anh tin không?

Đại khái tôi đã nói được như thế rồi tôi ngã phịch xuống ghế và chẳng còn biết gì nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro