Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ah ! Nakroth, dạo này không gặp nhìn cậu ra dáng chủ nhân tương lai của gia tộc Judge phết đấy "

Một người đàn ông trung niên lớn tuổi đứng dậy cùng gia đình sau khi thấy Nakroth từ trên lầu bước xuống

" Ngài Ausaro ! Ngài không cần phải làm vậy đâu "

Nói rồi Nakroth mời Ausaro ngồi xuống và cậu ngồi đối diện ông ta

" Nakroth à..  Thật ra hôm nay ta tới đây là vì... "

" Thứ lỗi ngài Ausaro... Tôi có một cấn đề này muốn được bàn riêng với ngài "

Nói rồi Nakroth nghiêm túc nhìn vào mắt Ausaro khiến cho ông ta ái ngại mà cho gia đình của mình lui ra sau cánh cửa.

Nakroth cũng cử người dẫn họ tới nơi khác để tiếp đãi họ sau một quãng đường dài đi tới đây. Khoảng khắc rời đi, một cô gái với mái tóc đỏ hồng cùng đôi mắt xanh lam có quay lại ngước nhìn lấy Nakroth

Ánh mắt của cả hai va chạm nhau nhưng cô gái ấy đã vội quay mặt lại và rời đi cùng với gia đình mình

( Vợ bé của ông ta à... Bén thật.. Nếu ta dùng khuôn mặt này để đi tán thì sao nhờ... )

Nakroth sau khi nhìn cánh cửa khép lại thì thầm suy nghĩ

" Nakroth... Chuyện cậu muốn nói với ta... Không lẽ là... ! "

" Vâng.. Rất xin lỗi thưa ngài nhưng là nó đấy... Tôi muốn Từ Hôn thưa ngài ! "

Khoảng khác Nakroth nói ra câu nói đó đã khiến cho không khí xung quanh căn phòng bắt đầu trở nên im ắng

( Mình nói ra rồi... Chuỗi ngày ăn chơi ơi, anh chuẩn bị đến với mấy cưng đây... )

Nakroth thầm suy nghĩ trong đầu về những chuỗi ngày ăn chơi sau khi lời Từ hôn của anh được chấp nhận

( Theo như nguyên tác mà mình nhận được sau khi trọng sinh là Hầu Tước Ausaro rất yêu thương gia đình của mình. Ông ta sẽ làm đủ mọi cách dù cho đó là quỳ xuống liếm giày kẻ khác thì ông ta cũng sẽ làm nếu đó là vì để bảo vệ gia đình mình. Một người đáng kính như ông ta khiến cho mình không nỡ làm khổ con gái của ông ấy... Mà nhìn ông ấy run run thế kia chắc là cảm động lắm vì con gái ông ta sắp thoát khỏi một tên khốn nạn cặn bã đã có tiếng như mình mà... Hehe, mình quả nhiên là thông minh, bỏ 1 bông hoa để ôm trọn lấy cả 1 rừng hoa )

Nakroth suy nghĩ mà không khỏi nở một nụ cười tự mãn

" TẠI SAO CHỨ NAKROTH.... !! "

Ausaro vội hét lên và và quỳ xuống ôm lấy chân Nakroth òa khóc

" Đừng mà Nakroth.... Chẳng phải cha của cậu trước kia đã định ước cậu với con gái của ta sao ! Con gái ta có chỗ nào làm cho cậu không vừa lòng không ? Xin cậu đừng từ hôn với nó.... "

Ausaro vừa khóc vừa níu kéo giữ chân Nakroth khiến cho anh có chút kinh ngạc

( Chuyện quái gì thế.... Chẳng phải ông ta nên cảm thấy hạnh phúc và vui sướng hơn khi được mình từ hôn chứ ??? )

Nakroth vội kéo người Ausaro đứng lên nhưng ông ấy không chịu

" Nếu cậu vẫn còn ý định từ hôn đấy thì ta sẽ không đứng lên đâu ! "

Ausaro kiên quyết nói khiến cho Nakroth bất lực ngồi xuống. Cũng may ở đây không có người nào hết ngoại trừ cả hai nếu không danh tiếng của Nakroth sẽ xuống thêm 1 bậc vì tội để người già quỳ xuống chân mình

" Ngài Ausaro ! Ngài là một Hầu tước đấy ! Ngài không nên vứt bỏ liêm sỉ của mình mà quỳ xuống níu kéo chân của một Bá Tước như tôi được "

" Một kẻ còn không có liêm sỉ như cậu mà cũng thuyết giảng ta sao ? "

" Ít nhất hiện giờ tôi vẫn chưa quỳ xuống như ngài "

Nói rồi Nakroth nâng cơ thể của Ausaro lên ngồi lại vào ghế

" Ngài Ausaro... Chắc hẳn ngài cùng đã nghe tới biệt danh của tôi rồi nhỉ ? "

" Đúng vậy ! Nhưng ta không đánh giá 1 người chỉ qua những lời nói được mà phải nhìn tận mắt"

" Cảm ơn ngài ! Mà những lời nói đó đều là đúng sự thật hết đấy... Con gái của ngài không đáng để gả cho một kẻ như tôi đâu "

Nakroth nói rồi ngước lên ngìn Ausaro thì anh ấy khuôn mặt ông ta đang nhìn anh với một sự khinh bỉ

" Vì để từ hôn con gái ta mà cậu bất chấp, chấp nhận những lời đồn đó sao Nakroth ? Cậu đang chơi không đẹp đấy "

( Địt mẹ đời... Thằng cha này tinh ý thế... )

Nakroth mặt dù bên ngoài mặt đang mỉm cười nhưng sâu bên trong đang không ngừng chửi Ausaro

" Hầu tước, ngài đừng có mà ép người quá đáng ! Hôn ước giữa tôi và con gái ngài đều là do cha tôi và ngài định ước thông qua miệng, không có giấy tờ thực tế ! Nếu bây giờ chuyện ngài ép tôi kết hôn với con gái ngài mà truyền ra bên ngoài thì... Ha ! Danh tiếng của ngài sẽ bị giảm đi đấy ngài Hầu tước "

Nakroth đắc ý nở một nụ cười nhưng Ausaro lại bình thản lấy ra một tờ giấy

" ... ! "

Nakroth toát mồ hôi lạnh

" Đây là... "

" Đúng vậy đấy Nakroth. Đây là tờ định ước giữa cậu và Liliana ! Có cả dấu vân tay của cậu và con bé, vậy bây giờ Nakroth. Nếu chuyện cậu từ hôn con gái ta mà truyền ra bên ngoài thì danh tiếng của cậu sẽ càng tệ thêm đấy. Họ sẽ nói rằng cậu là một kẻ cặn bã chơi đùa con gái của ta xong rồi bỏ... Sẽ chẳng có cô gái nào chịu gả cho một kẻ chơi đùa họ như cậu đâu Nakroth! Hahaha "

Ausaro đắc ý cười lớn, tiếng cười đó của ông khiến cho Nakroth tức giận

" Ngài quả là một tên mưu mô gian xảo như một con cáo già vậy ! Ngài Hầu tước "

" Còn cậu thì vẫn là thằng nhóc cặn bã nhất mà ta từng biết ! Bá tước Nakroth "

Cả hai đều châm chọc đối phương

" Tôi nói rồi ! Tôi nhất quyết sẽ không lấy con gái của ngài đâu ! "

" Cậu đừng có mà quá đáng Nakroth "

Cả hai hậm hực cãi nhau thì bất chợt cánh cửa lớn bật ra. Là cô gái có mái tóc đỏ hồng lúc nãy chạy xen vào giữa cả hai

" Liliana "

( Là cô gái vừa nãy... Mà nãy lão già kia vừa gọi gì cơ ? )

Nakroth đang cố nhớ lại câu nói vừa rồi của Ausaro thì cô gái có tên Liliana lên tiếng nói

" Ngài Bá tước, cầu xin ngài ! Xin ngài hãy chấp nhận tôi "

Liliana quỳ xuống dưới chân Nakroth

" Cái ' đéo ' gì thế ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro