Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện là vậy đó ! Kết hôn với ta chẳng có lợi ích gì đâu ! Nó còn có hại cho danh tiếng của cô và ngài Hầu tước nữa "

Nakroth bực dọc kể lại mọi chuyện cho Liliana sau khi cô tự ý xông vào trong phòng

" Tôi.. Tôi xin lỗi... "

" Haiz ! Bỏ đi, bỏ đi... "

( Cửa éo gì dễ mở thế.. Mới đẩy cái mở được rồi, xem ra phải trùng tu lại toàn bộ tòa lâu đài này đây... )

Nakroth nhìn cánh cửa đang mở toang thầm suy nghĩ

" Nakroth à, chuyện lúc nãy "

" À đúng rồi ! Sẵn tiện có con gái của ngài ở đây thì chúng ta cùng hỏi xem thử ý kiến của cô ấy xem... Ừm ! Liliana đúng không ? "

" V-Vâng... "

Cô giật mình khi thấy anh gọi tên của cô

" Chắc hẳn cô cũng biết rồi nhỉ, rằng cô đang là hôn thê của ta, nhưng ta sẽ hỏi cô một câu thôi, cô cứ trả lời thật lòng cho ta biết ! Liliana. Cô có muốn làm vợ của ta không ? "

Nakroth hỏi cô và ánh mắt xanh lam của anh cũng nhìn thẳng vào mắt của cô

Đôi mắt ấy của Nakroth có chút giống với đôi mắt của Liliana nhưng nó lại mang sự thâm độc nhiều hơn so với sự ngây thơ trên đôi mắt của Liliana

Cô hơi e dè lên tiếng. Nhìn thấy cô cứ e dè như vậy nên Nakroth lên tiếng

" Đừng sợ Liliana ! Hạnh phúc của cô là do cô nắm lấy, đừng vì một vài lợi ích cá nhân của kẻ khác mà làm mất đi hạnh phúc của mình. Điển hình là cha của cô. Ngài hầu tước ép cô cưới ta phải không ? "

" Nè, cậu có cần phải nói thẳng vậy không Nakroth ? "

" Rất cần là đằng khác ! Tôi chỉ đang lo lắng cho tương lai của cô ấy nếu cưới phải một thằng cặn bã đã chơi nhiều cô gái rồi bỏ đi như tôi thôi "

Nakroth nở một nụ cười thâm độc, nhìn thấy nụ cười đó của Nakroth khiến cho Ausaro không khỏi tức giận

" Nakroth, cậu... Vô sỉ giống như cha cậu vậy "

" Tôi sẽ coi đó như là lời khen. Vậy Liliana ! Câu trả lời của cô là gì ? À nói trước, nếu có rung động trước khuôn mặt của ta thì nhanh chóng đập nát nó đi vì khuôn mặt này đã làm nhiều người có bầu rồi đó "

" Nakroth ! Cậu có thể nhặt liêm sỉ của mình nên được không ? Đừng có mà bịa ra những lý do đó mà từ hôn chứ "

Ausaro bất lực nhìn Nakroth đầy khinh bỉ

" Cha... Ngài bá tước... Con.... "

" ... ! "

Cả hai đều mong đợi trước câu trả lời của Liliana. Một người thì muốn từ hôn còn một người thì muốn cuộc hôn nhân vẫn diễn ra như thường

" Ngài... Bá tước... Tôi.... Rất xin lỗi ngài ! "

" Oh yeah ! Một quyết định khôn ngoan đó Liliana ! "

( Chuỗi ngày ăn chơi ơi.. Vậy là anh không cần phải xa em nữa rồi )

Nakroth khóc ròng trong lòng và không ngừng cảm tạ trời đất

" Tại sao chứ ! Tại sao vậy Liliana... Chẳng phải con nói với ta là con rất muốn được kết hôn với bá tước Nakroth sao ? "

Ausaro đen màu và không ngừng đập tay dưới sàn nhà khóc ròng

" Có cái nịt ông già à ? Vậy là tờ giấy này tôi xin phé-.. p "

Nakroth không ngừng trêu chọc Ausaro và anh cầm lấy tờ giấy hôn ước lên tính xé nó đi thì Liliana lại lên tiếng

" Tôi yêu ngài ! Bá tước Nakroth "

" ... ! "

" !! "

Cả hai người quay đầu lại nhìn Liliana thì thấy cô nàng lúc này đang đỏ mặt còn hơn cái cà chua. Nakroth lắp bắp không lên lời và cố gắng lắm mới nói ra được một câu hoàn chỉnh

" C... Cô.. Vừa ... nói... Cái gì vậy... Là... Là giả phải không ? Liliana ? "

Thấy Liliana không trả lời nhưng khuôn mặt của cô lại càng đỏ hơn chứng tỏ là...

" KHÔNGGGGG ! LILIANA ! NÓI ĐI, CÓ PHẢI NGÀI HẦU TƯỚC ÉP CÔ PHẢI KHÔNG ? CÔ KHÔNG MUỐN TÌM HẠNH PHÚC CHO RIÊNG MÌNH SAO LILIANA ?? "

Nakroth mất bình tĩnh hét lên và vội chạy lại hỏi Liliana, nhưng đáp lại anh, cô lí nhí nói

" Hạnh phúc của tôi.... Chính... Chính là ngài... "

" .... !!!!! "

Nakroth gục ngã xuống dưới đất và anh không còn gì để luyến tiếc

( Xong... Từ hôn đéo thành... Cái chết là đéo tránh khỏi.. Vĩnh biệt mọi người.. Nak xin đi trước ! )

Nakroth nhắm mắt mỉm cười, nhìn thấy anh như vậy Liliana vội quỳ xuống đỡ lấy anh nhưng đã bị Ausaro cản lại, ông lại gần và tát vài cái nhẹ vào bên má của Nakroth

" Dậy đê bá tước Nakroth... Đừng có mà giả chết "

" Đờ mờ đời ! Ngài ếm bùa yêu con gái ngài sang cho tôi à ? "

" Câu vô liêm sỉ đó mà cậu cũng nói ra được sao Nakroth ? "

Ausaro nhìn Nakroth một cách khinh bỉ

" Tôi vô liêm sỉ sẵn rồi "

" Hứ ! Bỏ qua chuyện đó, vậy là hôn ước giữa cậu và Liliana vẫn sẽ được tiến thành ! "

" Ông cất ngay cái bản mặt gian sảo đó của mình đi "

" Ô hô Nakroth ! Nói thế với cha vợ mình là không nên đâu "

" Tôi chưa có cưới nên ông chưa có phải là cha vợ của tôi đâu "

Nakroth khỉnh bỉ nhìn ông nói

" Hừm ! Sau này ta sẽ dạy cậu cách ăn nói với cha vợ mình ra sao còn hôm nay ta sẽ về để chuẩn bị ngày cưới cho cả hai "

" Biến lẹ giùm "

" Liliana sẽ ở lại trong quãng thời gian ta về "

Nakroth toan tính mở cửa đuổi ông đi thì bất ngờ quay sang nhìn Ausaro

" Vô sỉ "

" Con bé là vợ cậu.. Vợ chồng ở với nhau chẳng phải là chuyện bình thường sao "

" Éo bình thường gì hết ! Ngài không sợ tôi hiếp dâm cô ấy rồi đá cô ấy đi như cách tôi đã từng làm với nhiều người à "

" Hừm ! Cứ việc nếu đó là việc cậu mong muốn làm, bá tước ! Vậy ta đi đây ! Liliana, cố gắng giữ lấy ' Nakroth ' nhé "

" Ơ .. Dạ "

Liliana vội gật đầu vẫy tay chào cha mình. Nakroth thở dài đành gọi người hầu tới dẫn cô đi thăm quan rồi tá túc người lại

Nakroth cũng rời đi cùng Ausaro và ra ngoài thành để tiễn gia đình hầu tước trở về nhà

( Cuối cùng thì thằng cha Ausaro đó cũng đi... Còn để lại một cái camera sống chạy bằng cơm ở đây để giám sát mình nữa chứ ! Đúng là con cáo già gian sảo )

Nakroth chửi thầm trong lòng rời bước vào lại trong thành

Trên đường về của gia đình hầu tước...

" Mình à.. Liệu quyết định của mình có... "

Phu nhân hầu tước tính lên tiếng nhưng Ausaro đã lên tiếng trước

" Bà nó à... Bà cũng thấy rõ rồi đấy, đừng vì những lời đồn mà bà nó suy xét người khác. Trong cái vương quốc này, người có thể hóa giải lời nguyền cho gia đình của ta ngoài bá tước Nakroth ra thì chẳng còn ai hết "

" Nhưng còn... Tam hoàng tử thì sao ? Thằng bé ấy cũng có một linh hồn màu trắng thuần thiết mà "

" Haha.. Linh hồn thì quan trọng thật đấy nhưng... "

Ausaro nhớ lại lần gặp gỡ với tam hoàng tử trước đây

_ Cô Liliana Moon đây quả thực là xinh đẹp như lời đồn.. À không, phải nói là còn hơn cả lời đồn nữa chứ, nếu như cô gả cho ta ! Ta hứa, ta sẽ biến cô thành bông hoa xinh đẹp nhất cả cái vương quốc này..

Đó là lần gặp đầu tiên của Tam Hoàng Tử với Liliana, đáp lại lời cầu hôn ngày đấy Liliana chỉ nở một nụ cười và từ chối nhẹ hoàng tử

( Nhưng mà lần gặp mặt với bá tước lần này thì... )

_... Hạnh phúc của cô là do cô nắm lấy, đừng vì một vài lợi ích cá nhân của kẻ khác mà làm mất đi hạnh phúc của mình...

( Mặc dù đây là lần thứ hai mình gặp cậu ta nhưng quả thực đúng như lời đồn ! Cậu ta là một kẻ vô liêm sỉ... Nhưng sự vô liêm sỉ đó của cậu ta lại là liều thuốc giải đối với chúng ta và cả.... Liliana )

Ausaro nhì ra bên ngoài cửa sổ và nở một nụ cười nhẹ nhõm. Vợ ông nhìn thấy nụ cười đó của ông cũng chỉ biết thở dài ngao ngán lắc đầu

" Có vẻ mình và ngài bá tước rất hợp nhau đấy ! "

" Hợp nhau chỗ nào ? "

" Sự mưu mô, gian sảo và đặc biệt là cả hai đều là những người vô liêm sỉ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro