Chương 1.Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô 10 năm qua luôn nhìn theo bóng lưng của a.

Anh 10 năm qua chưa từng nhìn lại phía sau có gì, có ai.

Cô 10 năm luôn cố gắn để được bên Anh dù Anh lạnh nhạt thờ ơ.

Anh 10 năm qua luôn muốn tống thứ phiền phức là cô ra khỏi cuộc đời.

Rồi sau 10 năm cố gắn cuối cùng cô đã đầy dũng khí đứng thẳng lên hô to với anh rằng "Hoàng Hiểu Minh, e thích anh"

Sau 10 năm chờ thời khắc này để nói thẳng với cô cuối cùng anh đợi được anh dưới cầm micrô nói lớn "Phan Tuệ Mẫn, tôi không thích cô và đã có bạn gái mong cô đừng làm phiền tôi nữa"

10 năm cô thích anh đổi lại chữ "Phiền".
10 năm mỗi khi anh đau buồn cô đều cổ vũ phía sau đổi lại"tôi không thích cô"
10 năm nay có phải cô tự mơ mộng hảo huyền... Tự cho là đúng tự ảo tưởng mọi chuyện không? Cô trách mình nếu hôm nay ko nói ra chắc amh sẽ không nói nhự vậy? Cô sẽ vẫn được âm thầm phía sau anh và không cần nghe những lời nói vô tình như thế.Cô nghe xong cô bước từ trên sân khấu xuống cô bước về phía anh, cô hỏi anh"một chút cũng không thích? " giọng cô như sắp chịu không nổi. "Đúng một chút cũng không thích"anh nhìn thẳng cô lạnh lùng trả lời.

Khi cô nghe được câu trả lời đó thì còn biết làm gì đây! Chất vấn anh lấy tư cách gì? Đánh anh cô không nở? Chúc anh hạnh phúc với bạn gái, cô làm được không? Xin lỗi anh cô sai cái gì mà xin lỗi? Phải rồi 10 năm qua có lẽ cô làm phiền anh tới mức này tới mức một chút cũng không thích? Vậy thì xin lỗi là phải nhĩ?

Qua phút suy nghĩ cô nhìn anh, thẳng vào anh"xin lỗi suốt thời gian qua em làm phiền anh nhiều rồi, em về đây chúc anh mọi chuyện điều tốt lành"cô cười tươi nhất để nói với anh câu đó. Xong cô quay mặt đi,cô đi không nhanh không chậm cứ như mọi chuyện vừa xảy ra không ảnh hưởng được tới cô. Cô nghe thấy lời nói của những người tham gia sinh nhật ngày hôm nay, người nói cô thật khờ, có người lại nói cô năm mơ mà ảo tưởng tới anh, rất nhiều lời nói như vậy trọng tâm chỉ là nói cô khờ dại mơ mộng hảo quyền về anh. Có lẽ họ đúng cô cũng nghĩ cô như vậy nhưng cô không hề khờ dại cố gắn hết mình vì người mình yêu có gì sai? Có gì là khờ dại?

Cô đi được một đoạn xa, cô bước tới một quán coffee nhỏ bên đường. Cô gọi thức uống và rồi cô ấy nghĩ sâu xa. Nhớ lại 10 năm trước.

Khi ấy cô 12 tuổi, cô là một tiểu thư nhưng cha mẹ cô chỉ biết công việc và  rồi cô được họ cho sống một mình ở một cái trung cư hạng sang vag an ninh hạng 1.Một hôm có một gia đình chuyển tới sống cạnh nhà cô. Gia đình đó có một cậu con trai chắc tuổi bằng cô, nhìn cậu ta cô liền bị thu hút với vẻ ngoài đẹp đẽ lạnh lùng và khí chất chết người được phát ra từ cậu bé đó lúc đó cô tình cờ đi ra ngoài mua thức ăn nên gặp được gia đình họ. Mẹ cậu bé chắc vậy khi thấy cô bước từ nhà bên cạnh qua liền chào hỏi và hỏi cha mẹ của cô, khi biết cô sống một mình và chuẩn bị mua đồ ăn thì cô ấy mời cô vào nhà ăn, cô không từ chối được và cùng họ ăn cơm.

Trên bàn cơm mọi người điều vui vẻ thế nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì không đúng tại sạo mọi người cứ như xa cách nhau vậy. Và cô đúng khi tiếng dì kia cất lên"con tên gì thế"cô nhìn dì"vâng con tên Tuệ Mẫn, Phan Tuệ Mẫn ạ"dì nhìn cô cười"Tuệ Mẫn này cô nhờ con quan tâm con trai cô nhé thằng bé cũng sẽ sống 1 mình như con, nó tên Hiểu Minh"cô  nhìn dì rồi nhìn sang cậu kia thấy cậu lạnh tạnh."Vâng ạ"cô trả lời dì. Cuối cùng cô hiểu lí do ở đâu rồi, cô cũng từng như vậy có đứa trẻ nào 12 tuổi muốn ra sống riêng một mình xa cha mẹ không? Cảm giác như bị bỏ rơi đó cô hiểu rất rõ. Rồi cô quay về nhà.

Từ hôm đó cô cũng chưa qua nhà bên kia một ngày nào chắc đã dc 1 tuần rồi. Cô hôm nau học về muộn đang về cô cảm giác như phía sau có người theo cô vậy, cô sợ đi thật nhanh và rồi bị chặn lại. Là một đám con trai họ nói muốn cô đưa tiền cho họ cô không đưa vì cô ghét thể loại như bọn họ. Rồi họ đánh cô lúc đó cô thật sự sợ và thầm mong ai đó làm ơn giúp đỡ cô. Quả thật trời không phụ lồng cô từ đâu có một cậu con trai lại đánh hết cái đám đó và cổng cô về nhà, không ai khác đó là Hiểu Minh người con trai nhà bên.

Sau hôm đó cô biết ơn anh nhiều lắm, thường xuyên qua nhà anh và nấu cho anh ăn. Có hôm anh phát sốt trong nhà, cô không biết làm gì chỉ ở lại chăm sóc anh cả đêm coi anh có khoẻ không... Dần dần cô nhận ra cô thích anh rồi. Từ đó cô quan tâm anh một chút nhiều hơn và thường xuyên qua nhà anh hơn. Cũng từ đó cô luôn chọn hình thức ép buộc bản thân giả ngơ về những người anh mang về. Năm cô lớp 10 hôm đó mưa lớn, trời cũng đã khuya cô luôn ngồi trước nhà đợi anh về, nhưng khuya quá cô bất đầu lo lắng, cô chưa từng xin số điện thoại anh vì cô nghĩ xin làm gì lấy tư cách gì điện anh nên thôi. Khoảng 12 h lúc cô đi từ thang mấy lên bởi cô xuống dưới tìm anh thì thấy anh đang mở cửa nhà và bên anh co một cô gái. Cô đang ôm anh họ hôn nhau, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra  nhưng cô lơ đi coi như không thấy và từ đó cô thấy nhiều lần như vậy hơn cô từ từ thấy bình thường cô ns vs mình rằng như vậy cũng được chỉ cần anh đừng để cô một bên là được. Rồi năm cô học lớp 12 hôm đó là sinh nhật cô, cô mời anh tham gia nhưng anh không đến khi về anh cũng không nói gì với cô, chắc anh ghét cô lắm nên mới vậy. Rồi sinh nhật anh cũng không mời cô, cô chẳng hiểu mời cô hay nói với cô một tiếng thì có làm sao, cô và anh quen biết lâu rồi mà. Ấy vậy cô vẫn yêu anh chỉ là không thường xuyên qua nhà anh nữa, im lặng phía sau anh cổ vũ anh. Anh thi bóng rổ ở đâu tổ chức nơi nào cô điều tham gia và chưa bỏ sót, cô lúc đó chỉ muốn ns anh quay người lại điều luôn thấy cô bất kể đâu, đáng tiếc không bao giờ nhìn lại. Ngồi suy tư rất lâu cô nghe được một cuộc điện thoại Hứa Lệ bạn cô nói muốn cùng cô đi bar xã stress vì cô ấy biết cô buồn và chắc cô chỉ có cô ấy là bạn thân. Khoảng 12h tối cô và Tiểu Lệ có mặt tại bar mộ bar lớn ở Bắc kinh nơi mà các cô chiêu cậu ấm luôn tới thường xuyên.

Cô chọn một bộ vấy hở vai và tà xẻ cao nhìn cô rất sexy cô rất ít mặc như vậy nhưng hôm nay cô muốn nổi loạn và cô muốn nới mình ra cho bản thân được thoải mái một lần. Cô bạn cô thì không cần bàn tới cô ấy nổi tiếng sexy số 1 trường rồi. Hai cô chọn một cái bàn gần đó nơi mà có thế nhìn tất cả. Cả hai uống rất nhiều, tiểu Lệ rũ cô ra sàn nhảy, cô đồng ý và nhảy rất lâu. Cô không ý thức được chỉ biết mọi người đang la và hô hào về cô. Cô như quên hết muộn phiền. Rồi nhạc đột nhiên tắt, cô trở về bàn và trên đó đang xảy một chuyện rất thú vị.

Người MC hô to trò chơi và quy tắc"Trò chơi mang tên tình một đêm với giá của cô gái đưa ra"nghe có vẻ lạ rồi cô thấy rất nhiều cô gái lên và nói cái giá một đêm của mình. Bạn cô Tiểu Lệ có vẻ muốn lên còn kêu cô tham gia. Không biết lúc đó ma xui quỷ khiến gì cô gật đầu. Tiểu Lệ bước lên cô nghe được tiếng hô hào hét lớn muốn cô bao nhiêu cũng muốn cô, tôi cười mỉm. Và cái giá của Tiểu Lệ ra không có gì bàn cãi thật sự rất đắc, tôi tưởng đã chẳng ai bỏ tiền ra ai ngờ được một người thanh niên nào đó đồng ý với số tiền và liền kéo tiểu Lệ đi mất. Đến lượt tôi và tôi nói giá cái giá của tôi quả thật nhiều có thể nuôi sống tối vài năm mà ăn sài thoải mái đấy chứ. Tôi nghĩ chẳng ai điên mà bỏ ra nhiều như vậy chỉ để tình một đêm. Tôi sắp bước xuống ở dưới sân khấu là có một người đàn ông đang lên và hỏi tôi"tại sao lại nhiều như vậy e có gì tốt hơn người ta đây"tôi cười"e còn trinh và đây là lần đầu, đã đủ chưa"người đàn ông đó cười"được tôi trả cho e với giá e đứa ra"nói xong anh ta liền đem tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh