Tình cờ hay cố tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông kéo cô ra khỏi quán bar đưa cô lên một chiếc xe sang trọng rồi hỏi cô một câu cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt"em muốn đâu đây, khách sạn, nhà e hay nhà a"cô có như say rồi"nhà anh đương nhiên nhà anh rồi"cô cười cười còn hôn lên mặt anh.

Lúc đó anh nghĩ có thật con bé này là lần đầu không vậy. Cô làm vậy khiến anh tò mò về cô hơn. Thật sự người dân tới miệng anh không thiếu tại sao anh lại bỏ số tiền lớn để được cô? Tới anh còn chẳng hiểu. Đến nhà anh, anh đem cô lên phòng. Anh bỏ cô xuống giường từ từ cởi hết tất cả của cô ra và rồi hai người có một đêm dàu với nhau.

Sáng ra cô mờ mờ tỉnh giấc, toàn thân cô đau nhứt kiểu như muốn đứt rời cơ thể rồi cô nhìn xung quanh rồi nhìn sang người đang nằm cạnh mình và nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Cô điên rồi cái này có được gọi là thất tình rồi điên không. Cô nhìn kĩ người đàn ông bên cạnh mình tính ra anh đẹp trai đấy, cũng may lần đầu cô bán thân còn được một người đẹp được như vậy. Cô điên rồi còn cảm ơn. Cô sắp đứng lên lấy đồ định đi về thì có lực mạnh kéo cô trở lại làm cô năm gọn trong lòng bàn tay của anh"Định đi à, không lấy tiền sao? "Cô nhìn anh"Vâng định đi và cũng sẽ lấy tiền"cô cố gắn đẩy anh ra nhưng cô làm gì có sức đó. Anh nhìn cô rồi cười, "có gì buồn cười sao? Mặt tôi dính gì à? "Cô hỏi anh. "Không tại nhìn em buồn cười thôi" anh nói rồi đưa tay xoa đầu cô, cô cảm thấy ớn lạnh"Đứng lên tôi muốn mặt đồ, tôi cũng muốn ăn cơm đói lắm rkiai."Em tên gì? "Vừa nói vừa đứng lên mặc lại quần Áo, "tôi tên gì anh cần thiết biết sao"cô không hiểu có gì mà muốn biết tên cô"Tôi tên Hoàng Ngạn Thừa  là người tình một đêm với em lấy cái lần đầu của em, vậy thì em thấy cần biết chưa"anh ta cười nói. "Tôi Phan Tuệ Mẫn, rồi tiền tôi đâu"cô không muốn ở đây thêm xíu nào nên muốn đi gấp. Anh lấy tiền đưa cô đưa cô bộ quần Áo mới vì bộ hôm qua anh xé banh rồi. Anh đưa cô về nhà còn nói một câu"Số điện thoại của e tôi có rồi và tôi cũng đã tự lưu số tôi vào đó, sau này em muốn nhờ giúp đỡ nhớ tìm tôi hoặc muốn tìm tình một đêm tôi luôn sẵn lòng"nói rồi anh bỏ đi. Cô cười trừ còn định tình một đêm nữa? Chắc cô điên rồi giờ thân thể cô còn đau nhức.

Cô bước lên nhà mới nhớ hình như Tiểu Lệ cũng như mình và không biết sao rồi phải điện hỏi cô ấy. Cô điện Tiểu Lệ cô ấy nói cô ấy ổn tối nay cô ấy muốn qua ở với cô vài ngày. Rồi hai người nhanh kết thúc cuộc gọi. Cô đang sắp bước vào nhà thì thấy mặt anh Hoàng Hiểu Minh. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Cô không nói gì xoay người đi vào nhà anh liền nắm tay cô lại"Cô đi đâu cả đêm qua đến tận giờ này mới về"trời ơi cái này mình có tự cho là anh đang quan tâm cô không? Nếu là lúc trước cô sẽ tạ trời nhưng giờ cô quyết định buông rồi,"Liên quan anh, thưa Hoành thiếu tôi đói rồi tôi vào nhà ăn trước"nói rồi cô bỏ tay anh ra đi vào nhà.

Anh lúc đó cản giác được cái gì đó hụt hẫng mất mát, người con gái nay hôm nay khác quá Không lẽ chuyện hôm qua làm cô ây đả kích tới như vậy. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi bỏ đi.

Cô vào nhà cô phi thẳng lên chiếc giường rộng lớn, cô khóc. Cô cảm thấy mình thật khờ dại vì một người đà ông mà tự đa tình để rồi chịu khổ? Chỉ vì thất tình cô bán mình quan hệ với người đàn xa lạ kia. Cô khóc hồi lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay. Có tiếng nhấn chuông cô tỉnh dậy chắc tiểu Lệ tới.

Tiểu Lệ tới đem rất nhiều đồ ăn.Tiểu Lệ tới trời cũng đã tối hai cô ăn uống no say bất đầu ngồi xuống tâm sự chuyện hôm qua. Bất đầu từ Tiểu Lệ.

Người đàn ông hôm qua ra giá theo yêu cầu của cô và mang cô đi là Lăng Thiếu Ngạo là người cao quý nhất của công ty Lăng gia mà nghe danh ai cũng biết, tình cờ thây anh ta là chồng cũ của Tiểu Lệ vì hôm qua đã say nên không nhìn rõ đến sáng mới biết. Phải Tiểu Lệ đã qua một đời chồng, người chồng cô ấy kết hôn với cô ấy không phải trên mặt tình cảm mà là vì cũng cố địa vị của anh ta, hai người ký hợp đồng sau ba năm thì ly hôn. Tiểu Lệ trước khi kết hôn đã yêu Lăng Thiếu Ngạo nhưng vì anh lãnh khốc vô tình chỉ xem cô là người vợ trên danh nghĩa sau ba năm thì ly hôn. Sau ba năm họ thật sự ly hôn.

Cô còn nhớ hôm đó Tiểu Lệ khóc rất nhiều với cô. Hỏi cô tại sạo qua ba năm sống chung anh ấy vẫn không chút tình cảm với mình đã vậy còn lạnh nhạt với cô nói cô chỉ là người cần làm ấm giường lúc anh muốn, còn cô càng ngày càng sâu đâm không buông được tại sao, tại sao?

Số phận thật trớ trêu cô muốn bán mình một lần để trải nghiệm cảm giác mới ấy vậy lại gặp người chồng cũ và giờ anh ta lại là người mua cô. Muốn bao nuôi cô. Trớ trêu, trời trêu ngươi.

Rồi cô kể chuyện của mình và Hoàng Ngạn Thừa cho Tiểu Lệ nghe. Không biết chuyện gì vui làm cho cô bé đó cườ đến run người.Hai người tâm sự đến gần sáng thì kết thúc.

Sáng hôm sau cô và Tiểu Lệ đi làm. Cô là một bác sĩ tâm lý của một bệnh viện lớn trong thành phố S, chạy xe khoảng 10' thì đến nơi. Tiểu Lệ lại là chủ cửa hàng thời trang của một thương hiệu lớn của riêng mình sáng lập. Nên quần Áo của Tuệ Mẫn đều do tiểu Lệ chọn.

Cô chạy đến nơi bất đầu làm việc. Hôm nay khá đông sắp đến giờ tan tầm thì có một người bước vào. Cô ngay người tại sao anh lại ở đây, phòng làm việc của cô, anh biết cô làm nghề gì sao và vâng anh ở đây không ai khác là Hoàng Ngạn Thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh