Hai người là anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Anh sao lại ở đây? "

"Cô nghĩ tôi đến bệnh viện làm gì? "

"Anh bị bệnh sao? Có cần tôi khám không? "

"Em gái tôi bị bệnh đợi đi, nó đang vào"

Xong rồi cô nhìn tôi, tôi nhìn cô mọi thưa xung quanh như hoà vào không khí. Ngại ngùng có, làm sao mà không ngại được? Muốn chửi, cô muốn rủa cả nhà của anh luôn kia.. Huhu sáng sớm gặp ôn thần rồi.

"Cô đừng nhìn tôi cái kiểu đó, tôi cũng không muốn gặp lại cô đâu"

Trời! Tên đó nhìn cũng biết mình nghĩ cái gì...thanha chắc!

"Tôi nào có nghĩ gì, chẳng qua là anh đẹp trai đến mức tôi nhìn là phải nhìn ngất ngây vậy thôi"

"Phải không? "

"Phải... Phải"

Đang nói thì có một cô bé chạy vào. Nhìn từ trên xuống dưới đúng chất tiểu thư nhà giàu, về phần đẹp thì... Hazzz như giai nhân.

"Anh hai, anh ba không tới sao? "

"Ngạn minh sao? Nó đang bận gì rồi"

"Xí! Anh ấy thì bận cái gì!Em bệnh cũng không quan tâm.Chỉ anh hai là thương e"

"Rồi,rồi ngồi xuống cho bác sĩ xem bệnh đi"

Khám bệnh xong hai người họ ra về. Cô nhìn theo bóng lưng hai người mà thở dài"sao trên đời lại có loại gen như vậy, sao mà đẹp đều thế nhỉ? "

Đến giờ tan tầm cô hẹn tiểu Lệ đến một nhà hàng mới mở gần đây ăn. Khung cảnh xung quanh nhà hàng rất đẹp, nhìn rất hài hoà và độc đáo. Cô chọn một cái bàn gần cửa sổ và ngồi xuống. Đang kêu thức ăn cô nghe tiếng la hét ở bàn bên cạnh cách đó không xa.

"Anh,sao lại chia tay. Em làm sai cái gì? Anh nói em sửa được không, đừng chia tay được không? "

"Không nói nhiều tôi và cô chia tay đi, từ đầu tôi quen cô chỉ coi cô là đồ chơi, chơi chán thì bỏ thôi. Tiền tôi cho cô đủ cô sống rồi,tạm biệt"

"Hoàng Ngạn Minh, anh đứng lại cho tôi... Đứng lại cho tôi"cô gái khóc lớn lên. Còn người con trai kia lạnh lùng đi ra khỏi quán.

Phải người con trai đó cô quen, rất quen. Là người cô đã bỏ phí tuổi thanh xuân, cô biết anh lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng đến độ này cô không ngờ được.Anh có thể xem việc quen một cô gái là trò chơi, chán thì bỏ, hư thì sài món khác? Vậy cô? Tất cả những điều cô cố gắn? Anh biết, anh thấy vậy có khi nào...không,không anh không nghĩ cô là đồ chơi đúng không? Ngạn Minh em nhìn lầm anh rồi sao?Phải không?

Mặt cô từ xanh chuyển sang trắng bệt. Tiểu Lệ ngồi bên đối diện đến khi cô ấy kêu cô thì cô mới ra khỏi suy nghĩ đó quanh quẩn trong đầu cô.

"Bồ bị sao thế? Không khoẻ à, vậy mình về nhá? "

"Ừa, mình về đi bỗng dưng mình thấy mệt quá"

"Ừ, mình về"

Thanh toán xong, cô cùng tiểu Lệ đi ra khỏi nhà hàng. Cô rủ tiểu Lệ đến một quán ăn gần trường Đại học nơi mà hai người bọn cô và cả... từng học.

Con đường này rất lớn nhưng lại vắng vẻ và trầm lặng.Ánh đèn đường lại rất sáng làm cho không khí ở đây càng tăng phần cô đơn. Cô nhớ cô đã từng luôn đi theo bóng lưng của một người trên con đường này, hàng ngày hàng giờ! Mọi thứ cũng là đã từng.

Đến quán ăn, cô ngồi xuống cái bàn cũ nơi cô luôn ngồi mỗi khi đến quán. Ở ngoài đó lạnh bao nhiêu thì quán lại ấm áp bấy nhiêu. Cô kêu hai tô mì nóng và bắt đầu ăn.

"Phan Tuệ Mẫn, cô đang ở đâu. Sao lâu rồi cô không qua nhà tôi, không quan tâm tôi nữa thế"

"Tuệ Mẫn cô là cái đồ nói dối, mới vài hôm trước còn tỏ tình tôi. Bây giờ lại không quan tôi"

Tiếng nói lớn đến mức xa như vậy cô vẫn nghe. Phía xa có một người đang vào quán, nhìn như đã say. Người đó ngồi ngay bàn đầu vào quán và nói chuyện một mình.

Nhìn từ phía sau thôi cô đã đoán được đó là ai, vì sao? Vì sao à? Cô đã đi theo bóng lưng đó gần 10 năm rồi còn gì? Anh nói cô không muốn qua nhà anh sao? Sao anh không hỏi cô tại sao? Anh nói cô không quan tâm anh? Anh bị mù mới nói như vậy. Anh nói cô mới hôm kia tỏ tình nay lại bỏ mặt anh ư? Ai đã từ chối cô bằng những lời cay nghiệt đến giết người kia trước mặt bao nhiêu người? Là tại ai? Tất cả là cô sao?

Cô đang định bước lên xem anh có bị gì không, thì ngoài đó lại có thêm một người đàn ông cao lớn bước vào. Cô nhìn người đàn ông kia mà không thốt lên lời. Trời ơi! Cái cho gì đang xảy ra? Hoàng Ngạn Thừa cái tên đó sao lại ở đây còn ngồi với Ngạn Minh? Khoang, cô bỏ qua gì rồi. Hoàng Ngạn Thừa, Hoàng Ngạn Minh. Trời! Hai cái người đó đừng nói với cô là? Aaaaaa!! Họ là anh em.... Anh em đó. Cô mới tỏ tình người em bị từ chối, sáng ra thì thấy mình đang cùng với người anh chung một phòng, aaa cái quái gì đang diễn ra!!Ai giải thích cho cô đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh