Máu chó, cô cần đốt phong long!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô định đi lên nhưng rốt cuộc ngồi xuống luôn. Cô khiều tiểu Lệ.

"Mày ăn xong chưa, chuồng lẹ thôi tao thấy sắp nỗi bão rồi"

"Cái gì mà bão, tao thấy trời cũng hơi lạnh thôi mà"

"Mày, mày nhìn lên phía trước cửa vào kìa bàn đầu tiên"

"Wow anh kia đẹp trai quá! Cái con này trai đẹp mà làm gì có bão"

"Mày! Cái người đó là cái người tao kể với mày đấy. Hoàng Ngạn Thừa đó thưa cô"

"Trời! Hoàng Ngạn Thừa"

"Mày có cần là lên như vậy không, cái con này"

Cô quây sang nhìn lên trên đó và rồi cô xác định. Cô định chuồng đẹp và giờ sợ không những không thoát còn sắp dính bão lớn.

"Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn em ở đây rồi! Em đã ở đây rồi" Ngạn Minh chạy như tên điên về phía cô.

Cô như chết lặng luôn, nếu phải như lúc trước mà anh làm như vậy với cô chắc cô đã sướng phát điên nhỉ?Còn bây giờ? Cô chỉ thấy đau khổ thôi. Cô đã bỏ trọn vẹn 10 năm cho anh, đổi lại bằng những lời nói cay nghiệt. Còn anh bây giờ tìm kím và gọi tên cô sao? Không phải có câu nói"người không biết giữ thì đừng tìm khi đã lạc"sao?

Cô đứng yên để cho anh vựa vào, anh cứ liếu ríu tên của cô và xin cô đừng xa anh.

Bỗng có người kéo anh ra khỏi cô.Người này thì còn ai ngoài Hoàng Ngạn Thừa.

"Em thôi đi vì một người đàn bà thôi có đáng không? Có cần tàn tạ vậy không? Mất hết mặt mũi nhà họ Hoàng! Đi về thôi"

"Cái gì? Vì một người đàn bà? "

"Thì sao cô ý kiến gì à? "

"Nào có? Anh nói hay lắm nói rất đúng!Mà nhà họ Hoàng mặt mũi lớn vậy sao? Mới có xíu mà mất hết mặt mũi... Hazzz tội thật, Lệ à! Đi thôi ở đây có mà...hahaha. "

Cô đi một mạch thật nhanh ra khỏi đó. Cô muốn phát điên rồi ở đó thêm 1 giây chắc cô điên luôn. Cái tên Ngạn Thừa gì gì đó thật kiêu ngạo, đồ chết dâm chết đi chết đi. Cô vừa đi vừa rủa. Tiểu Lệ cầm tay cô lại.

"Nè, mày đừng nói với tao là hai người đó anh em nha! "

"Hazzz... Mày thấy số tao máu chó lắm đúng không? Sinh nhật thằng em thì tỏ tình bị từ chối, thất tình xong đi xoã lại đụng phải thằng anh còn lên thẳng giường. Có ai như tao không"

"Tao tưởng tao khổ với đủ xui rồi ai ngờ! Hahaha còn mày"

"Mày còn cười, thiên ơi trả lại cuộc sống bình bình yên ổn cho con! "

"Tao thấy vậy là không xong rồi hay là tao với mày đốt phong long rồi đi tắm nươc bưởi đi.... Hahahaha"

"Khoang, ý này được. Máu chó đi đốt phong long! Được làm làm, lẹ lẹ mai làm mai làm.... Hahaha"

Rồi hai người hihi haha đi về tới nhà. Cô vừa về tới là lao đến giường ngủ ngay quả thật cô mệt lắm rồi! Cô nhớ lại anh hôm nay cô lại càng đau hơn. Nếu như lúc trước anh trân trọng và chấp nhận cô có khi nào họ sẽ hạnh phúc bên nhau không? Có khi nào cả cô và anh không cần phải như bây giờ, đến nhìn mặt thôi cũng khó? Mọi thứ cũng chỉ là nếu thôi. Qua rồi thì qua đi, coi như là bài học lớn đổi bằng 10 năm thanh xuân của cô. Mong anh hạnh phúc người em từng yêu rất nhiều!

Sáng ra cô đã thấy tiểu Lệ đang loay hoay trong bếp, phải dù gì mình vẫn còn con bạn này! Mình thề nó không bỏ mình thì mình sẽ không bỏ nó bất kể nó làm điều tốt hay xấu. Cô chạy ra ngồi chóng hai tay làm mặt dễ thương như cho chờ cơm.

"Bé cưng à! Nay em làm món gì thế? "

"Mì bekfest bò tao thèm quá thôi, xong rồi ăn thôi"

"Mà nè lát đi mua đồ đốt phong long nha"

"Mày định làm thiệt hả? "

"Đương nhiên, tao cần phải làm"

"Được được ăn xong rồi mua"

Ăn xong hai cô dọn dẹp nhà cửa rồi đi qua tiệm chuyên bán các đồ cúng này. Mua xong hai người đem ra sân trước nhà đốt. Vừa đốt hai cô vừa lẫm bẩm.

"Đốt xui xẻo, đốt chết tên chết bầm kia, tên Hoàng Ngạn Thừa! "

"Đúng đúng đốt hết mấy tên điên kia, đốt chết Lăng Thiếu Ngạo vô tình"

Hai cô làm xong hứng chí đi vào nhà, vừa vào đến nhà thì chuông cửa reo lên. Hai cô ra xem thử. Và rồi cô và cô bạn đứng như tượng khi thấy hai người trước mặt. Cô nhớ không lầm là cô và tiểu Lệ vừa đốt phong lông và đốt chết mấy tên chết dẫm. Đã không chết thì thôi tại sao lại đứng trước cửa nhà cô. Phải! Hai người này ngoài hai tên khốn Hoàng Ngạn Thừa và Lăng Thiếu Ngạo thì còn ai? Mà sao họ lại biết nhà cô? Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Cô muốn lời giải thích. Cô và tiểu Lệ la lên rồi chạy thẳng vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh