Nếu tôi nói tôi từng yêu em trai anh thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hai người nhìn thấy hai cô như gặp phải ôn thần la hét chạy thẳng vào nhà thì mặt của hai người đã đen xị lại. Trong đầu họ hiền lên cùng một câu nói.

"Kì này, em chết chắc rồi! "

Hai người đi vào nhà, thì ôi thôi cảnh tượng gì trước mắt hai người đây. Một cô thì mặc tạo giề đỏ hình con thỏ bị khoét mất rốn trên tay cầm hai cay dao thủ sẵn như đánh giặc. Còn cô kia thì tạo giề màu trắng có bông bông hình con cừu lòi ra cả bụng mỡ,trên tay cầm hai cái chảo cứ như muốn ụp vô đầu của bọn giặc. Mặt thì cười gian kiểu thách thức đối thủ. Lạy hồn, hai anh điều hỏi đây có phải là con gái mỗi khi đánh nhau không?

Hoàng ngạn thừa nhìn ngang nhìn dọc cuối cùng nhịn không nổi. Liền chạy lại kéo tay cô thử xen cô quả thật dám đánh anh không. Anh không tin. Vâng và kết quả là con mèo lòi cái bụng mỡ đầu tiên lấy một cái chảo đánh lên người anh cái chảo còn lại ụp thẳng lên đầu anh còn thêm câu nói"cho anh chết, đồ ôn thần tôi đập chết anh"và giọng cười đắc ý.

Lúc đó anh thề có trời quả thật muốn giết cô hoặc là đem cô trực tiếp ôm vô phòng sử dụng cách đáng sợ nhất mag trừng phạt để xem cô còn dám ngạo mạng không? Nhưng anh nghĩ thì nghĩ thôi anh biết tại sao cô làm vậy. Hôm qua anh có lẽ nặng lời với cô vì vậy anh mới có mặt ở đây để nói xin lỗi với cô ấy vậy mà, cô cho anh ăn hai cái chảo!!!

"Lần này em chết với tôi, tôi không phạt em không sợ đúng không? "

"Sợ anh? Tôi sợ bà nhà anh thì có, có ngon thì nhào vô. "

"Em hay lắm, thách thôi! "

Và kết quả là cô chạy hết căn nhà từ phòng khách đến phòng ăn, từ ngoài sân đến trong nhà và đương nhiên anh cũng đuổi theo cô như đoạn đường cô chạy. Cô chạy đến phòng sắp đóng cửa lại được rồi thì anh đấy của vào. Sức cô không bằng anh nên thua thảm hại. Anh vào phòng khoá cửa phòng và rồi gì tới nó cũng tới, con cừu mập mạp bị con sói xám bắt được và thịt.

"Chạy, em chayh tiếp cho tôi xem! "

"Anh cái con người này, đây là phòng tôi anh ra khỏi đây! "

"Phòng em thì sao? Em kêu tôi bắt em mà. Hối hận sao? Muộn rồi bé cừu à! "

"Anh... Anh cái tên ôn thần này, đồ mặt dày, đồ thứ trơ trẽn... Cái đồ bla bla"

"Em nói thêm một tiếng nữa thì em xác định ba ngày không xuống giường tôi hứa với em! "

"Ba ngày không xuống giường? Anh giỡn chắc, nhìn anh tôi biết anh cương không nổi rồi.Tôi có bạn bán thuốc với điều trị nè lấu danh thiêos không? Ba ngày! Tôi khinh"

"Vậy được phải thử thôi"

Anh nhào lại chỗ cô và bắt lấy cô. Ngoài phòng chỉ nghe tiếng là hét và tiếng rên rỉ mê hoặc.

Lúc cô tỉnh giậy thì trời đã tối, thân thể đau nhức cô không thể đi xuống giường được cô nhìn sang bên cạnh không có ai. Cô tức phát điên rồi! Anh ta dám quả thật anh ta dám! Phải giết anh ta. Cô đứng dậy.

"Aaaa, đau quá... Cái tên khốn đó sức lực trầu bò thế cô thì không xuống nổi giường anh ta thì đi đâu. Khốn tên khốn nhà anh! "

Cô ngồi rủa chửi anh không biết bao lâu. Cửa phòng mở ra là người đàn ông cao lớn mặt sơ mi trắng quần tây hạt dẻ được bẻ lai. Trên tay cầm mâm thức ăn còn khói bóc lên thơm nức mũi. Nhìn anh như vậy cô quả thật muốn sờ một cái. Ayyyy cái suy nghĩ chết tiệt này anh ta là đồ khốn không thể được, không thể bị sắc đẹp dụ dỗ.

Cô mãi nghĩ ngợi lung tung thì anh đã ngồi lên bên cạnh cô. Anh đút từng muỗn cháo vào miệng cô. Cảm giác này thật ngọt ngào. Cô từng ước được như vậy chỉ là với Ngạn Minh không phải Hoàng Ngạn Thừa anh. Cô từng nghĩ sau này khi cô ốm có phải Ngạn Minh sẽ ân cần đút thuốc nấu cháo cho cô không? Khoảng thời gian trước chi cần cô nghĩ tới là cô vui cả ngày. Nhưng mà hoàn toàn là cô nghĩ thôi. Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Còn người đàn ông trước mặt này lại là anh của người cô từng yêu, người lấy đi sự trong trắng cô càng oái âm hơn anh hiện giờ lại cùng cô ở cùng một chỗ trên một chiếc giường. Cô thử nghĩ nếu anh biết người cô từng yêu say đắm là em của anh ấy thì sao? Vì em anh ấy mới có chuyện hôm đó xảy ra thì sao? Anh sẽ như thế nào? Bỏ mặt cô hay? Cô không muốn nghĩ nữa.

Với người đàn ông này cô không hề bài xích từ thân thể đến cả cảm xúc cô chẳng hiểu. Cô cảm thấy anh thật quen thuộc.

Cô nhìn anh và phối hợp với anh. Anh đút cháo cô há miệng. Hai người yên lặng ăn đến hết. Anh xoau người đi dọn dẹp cô nhìn theo anh

"Nếu tôi nói, người tôi từng yêu là em anh thì sao? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nh