Chương 1: Mình chia tay đi anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tin tưởng anh một lần thôi, được không Doanh Doanh?
- ...
- Anh và Tử Kỳ thật sự... đêm đó... thật sự không có chuyện gì xảy xa. Làm ơn hãy tin anh, Doanh Doanh à, anh xin em đó!
- ...
- Em làm ơn nói gì đi được không, em im lặng như vậy anh rất sợ. Em muốn đánh, muốn mắng anh như thế nào cũng được. Xin em, đừng im lặng như vậy nữa!
- ... Mình chia tay đi anh! Những ngày qua đối với em như hàng ngàn thế kỉ vậy. Em mệt rồi anh à. Chúng ta đừng nên tiếp tục như vậy nữa, điều đó không chỉ gây ra những tổn thương cho anh và em mà còn với những người thật sự thương yêu chúng ta...
Doanh Doanh đang nói thì Vệ Khanh cắt ngang lời cô:
- Những người thật sự thương yêu chúng ta? Vậy tình yêu của anh dành cho em, nó không thật sao? Em thật không biết tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào?
- Trước đây, em từng nghĩ anh thật lòng yêu em. Nhưng từ khi Tử Kỳ trở về, em đã nhận ra được một điều anh đối với em chỉ là sự thích thú nhất thời, anh hẹn hò với em chỉ là để khoả lấp nỗi trống vắng mà cô ấy để lại hay chỉ đơn giản là để trả ơn vì em đã cứu sống anh. Tử Kỳ mới là người anh yêu thật sự. Anh dành những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất cho cô ấy, anh sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cô ấy... Hôm anh uống say ở Envy Club, lúc em đưa anh về và lau người cho anh, anh đã gọi tên cô ấy. Anh biết cảm giác của em lúc đó như thế nào không?
Vừa nói Thuỵ Doanh vừa lấy tay đấm vào ngực trái, nước mắt đã giàn dụa từ lúc nào:
- Chỗ này đau lắm, đau lắm anh à! Nó như bị hàng ngàn cây kim đâm vào vậy... thật sự rất đau.
Nhìn thấy người anh yêu đau lòng như vậy, Vệ Khanh không khỏi xót xa. Anh nhanh tay kéo cô vào lòng để vỗ về nhưng đã bị cô cự tuyệt đẩy ra.
Lấy tay nhanh chóng lau đi hai hàng nước mắt, cô bi thương nói:
- Vệ Khanh! Em hy vọng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Em không muốn nhìn thấy anh nữa...
Dừng mấy giây, cô nói tiếp:
- Anh và Tử Kỳ thật sự rất xứng đôi. Em chúc phúc cho hai người.
Nói xong, cô lập tức quay người đi để anh không nhìn thấy khuôn mặt đã giàn giụa nước mắt từ khi nào của cô...

Vệ Khanh đứng đó, anh như chết lặng đi khi nghe cô chúc phúc cho anh và Tử Kỳ. Cô gái luôn nhận mình ích kỷ không muốn san sẻ anh cho bất cứ ai, cô gái đã khóc nức nở và không ăn uống gần 3 ngày trời khi biết người yêu của mình đã từng không màng tính mạng cứu người con gái khác giờ đây lại chúc anh cùng người con gái đó hạnh phúc. Doanh Doanh, em hết hết yêu anh thật rồi sao?

Nghĩ tới đây, khuôn mặt anh trở nên thống khổ, bi thương, sức lực của đôi chân dường như bị rút hết khiến anh ngã quỵ.
Anh mất cô thật rồi. Anh đã mãi mãi mất đi người con gái anh yêu thương và trân quý nhất.
Từng kỷ niệm của hai người bỗng hiện về rõ và chân thực như một thước phim quay chậm làm trái tim anh thắt lại, nó hình như vì câu nói của Doanh Doanh mà sắp ngừng đập mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro