Chương 2: Anh thật sự rất nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Doanh Doanh nói lời chia tay.
Vệ Khanh cứ như cái xác không hồn, anh không cười, không nói chuyện với bất cứ ai ngoài trợ lý An. Những cuộc hẹn với khách hàng anh đều giao cho trợ lý với lý do bị ốm. Hàng ngày, sau khi tan làm, anh lại lái xe đến JK, theo chân cô về đến tận nhà rồi mới an tâm về nhà mình. Tối đến, khi mà nỗi nhớ cô xâm chiếm lấy trái tim, anh lại tìm đến rượu. Chỉ có rượu mới giúp anh quên đi những lời nói hôm đó của Doanh Doanh, quên đi sự thật cô đã không còn là của anh nữa.
Anh cứ như vậy, hết chai này đến chai khác, anh uống nhiều đến mức xuất huyết dạ dày, nôn ra máu. Căn bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát, lần này lại càng nghiêm trọng. Bác sĩ nói anh do phiền muộn, suy nghĩ nhiều cộng với việc ăn uống sơ sài lại còn uống rượu nên dạ dày bị loét ra, gây xuất huyết. Anh cần được chăm sóc và nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

Nhìn anh bây giờ, thật sự rất đau lòng. Anh xanh xao, tiều tụy, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn cứ nhìn vào khoảng không vô định. Trợ lý An nhìn thấy anh như vậy thì không khỏi xót xa. Tổng giám đốc mà anh biết là một người ấm áp, vui vẻ, hoà nhã vậy mà giờ đây...

Sau khi xác nhận ông chủ đã uống thuốc, trợ lý An mới đi ra khỏi phòng, anh rút điện thoại ra và gọi cho Thuỵ Doanh.
Bệnh cũ của anh ấy lại tái phát. Cô nhớ về khoảng thời gian khi hai người còn ở bên nhau, những lúc anh ốm cô thường nấu cháo thịt bò nấm bào ngư cho anh ăn, lần nào ăn xong anh cũng đều tấm tắc khen ngon và nói muốn được ăn cháo cô nấu cả đời.
Ngay lúc này đây, cô thật sự muốn chạy đến, vùi đầu vào lòng anh và nói cô rất nhớ anh.
Nhưng không, mọi chuyện đã thay đổi, cô và anh đã chia tay, cô không có tư cách gì để ở cạnh anh nữa. Tỉnh lại đi, Thuỵ Doanh à! Cô tự cười chính mình.

Ngày thứ ba sau khi từ bệnh viện về, sức khỏe dần ổn định hơn, Vệ Khanh bắt đầu trở lại với công việc.
Như một thói quen, sau khi tan làm, anh lại đến JK để được nhìn thấy cô.
Thuỵ Doanh hôm nay mặc một chiếc đầm màu trắng dài qua gối, nhẹ nhàng và tinh khôi. Mái tóc dài uốn xoăn dịu dàng bay trong gió tạo nên một bức tranh thật đẹp. Vệ Khanh từ trong xe bước xuống và vẻ đẹp của bức tranh ấy đã được anh thu hết vào tầm mắt. Anh cười thật dịu dàng, ánh mắt anh ôn nhu, ấm áp nhìn cô gái nhỏ bé đang bước đi.
Anh lặng lẽ đi theo sau cô, đi theo sau hình dáng bé nhỏ mà anh ngày đêm nhớ mong, trong lòng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và dâng lên một nỗi ấm áp lạ thường.

Và rồi, một chuyện đã xảy ra như dập tắt mọi hy vọng của anh...
Kíttttttttttttttttt................
Tiếng thắng xe như đánh thức tâm tư đang rối bời của Thuỵ Doanh và cũng đồng thời xé rách tâm can của người nào đó.
Thuỵ Doanh qua đường khi đèn xanh dành cho người đi bộ còn chưa bật.

May là lúc đó Vệ Khanh đi phía sau đã kịp chạy tới kéo cô lại. Vì chiếc xe lao tới rất nhanh, lực kéo của Vệ Khanh rất mạnh nên hai người ngã nhào vô vệ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro