Chương 3: Sao em có thể nói ra những lời như vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Khanh dùng cả thân hình cao lớn ôm trọn lấy người con gái anh yêu vào lòng như thể không muốn cô có bất cứ một thương tổn nào, dù chỉ là một xây xát nhỏ. Mu bàn tay của anh vì đỡ lấy đầu cô đã trầy và chảy máu khá nhiều nhưng dường như anh không cảm thấy đau. Điều anh quan tâm bây giờ chỉ là sự an toàn của cô. Anh đỡ cô dậy, khuôn mặt lo lắng không ngừng hỏi han:
- Em không sao chứ? Em có bị thương, có đau ở chỗ nào không? Anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra nhé!
Miệng anh hỏi, mắt và tay lại gấp rút quét một lượt trên người cô để xác nhận cô có bị thương không.
Sau khi biết cô đã không có gì đáng ngại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dãn ra và mừng rỡ ôm cô vào lòng. Chắc cô không biết được lúc nãy anh đã căng thẳng và sợ hãi đến mức nào đâu.
- Thật là may mắn, em không sao cả!
Anh ghì chặt cô vào lòng như thể sợ người ta sẽ đem cô đi mất, cảm giác mất mát mấy ngày qua gần như biến mất, thay vào đó là niềm hạnh phúc, sự ấm áp ngập tràn.
Chìm đắm trong niềm hạnh phúc chưa được bao lâu, anh liền bị cô đẩy ra. Khuôn mặt cô lạnh lẽo:
- Mạng của anh chỉ có một thôi, sao suốt ngày cứ thích làm anh hùng để cứu người khác vậy?
- ...
- Thật may là anh không sao, nếu như xảy ra chuyện như lần trước, tôi thật không có gì để đền bù cho bố mẹ anh đâu. Vậy nên chắc tôi cũng không cần cảm ơn anh đâu nhỉ, vì dù người đó là ai thì anh cũng sẽ cứu thôi, đúng chứ?

Những lời đau lòng đó thật sự phát ra từ chính miệng của người con gái anh yêu sao? Anh thật sự không dám tin. Từng lời nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh, đau thấu tâm can.

Vừa lúc đó, Vũ Dương đi tới. Thấy cô và Vệ Khanh đang ở cùng nhau, anh vô cùng tức giận nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vẻ điềm tĩnh:
- Anh xin lỗi, anh có một số hợp đồng cần xử lý nên đến trễ, để em phải đợi lâu rồi.
- Không sao. Em cũng vừa mới tan ca.
- Chào anh, Tổng giám đốc Thẩm! Anh đến JK có việc gì thế?
Vừa nói Vũ Dương vừa đưa tay ra chào hỏi Vệ Khanh nhưng dường như Vệ Khanh không quan tâm, anh chỉ để ý đến cô gái trước mặt.
Vũ Dương thu tay về, dịu dàng quay sang nhìn Thuỵ Doanh nói:
- Hôm nay em muốn ăn gì? Em muốn đi ăn trước hay đi thử áo cưới trước?
Đoànggggggggggg
Hai chữ "áo cưới" như kéo Vệ Khanh về với thực tại.
Thuỵ Doanh và anh ta? Không thể nào, không thể nào! Sao có thể như vậy chứ?

Vệ Khanh nắm lấy cổ tay Thuỵ Doanh, giọng nói hoảng hốt như vừa đánh mất thứ gì:
- Những lời anh ta vừa nói là giả đúng ko Doanh Doanh? Hãy nói với anh là anh đã nghe nhầm đi em!
Hôm qua lúc đi tắm, vì không cẩn thận cô đã bị ngã, cổ tay bị trật nên lúc nãy Vệ Khanh nắm vào, cô đã kêu lên một tiếng và nhăn nhó rút tay lại.

Vũ Dương nhanh chóng nhận ra sự đau đớn trên gương mặt của cô, anh cẩn thận cầm lấy cánh tay bị thương của cô, kéo tay áo lên để kiểm tra thì thấy cổ tay của cô đã sưng đỏ lên từ lúc nào.

Nhìn thấy vết thương trên cổ tay cô cộng thêm việc anh vừa làm cô đau, Vệ Khanh không khỏi đau lòng và tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cô. Anh cho rằng vết thương là do sự việc lúc nãy gây ra. Ánh mắt anh lo lắng sốt ruột, anh thật sự muốn đem cô đến bệnh viện kiểm tra ngay lập tức. Nhưng Vũ Dương đã nhanh hơn anh một bước:
- Hôm nay không đi thử áo cưới nữa. Anh đưa em đến bệnh viện xử lý vết thương.
- Cổ tay của em chỉ bị trật nhẹ thôi, bôi thuốc vài ngày sẽ khỏi... Không phải hôm nay anh nói đã hẹn studio 6h đến thử áo cưới sao? Chúng ta không nên trễ hẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro