Chương 4: Anh đi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều thu thật mát mẻ nhưng sao Vệ Khanh chỉ thấy sự lạnh lẽo, cô đơn. Khuôn mặt đau khổ, méo mó, ánh mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt của Thuỵ Doanh, anh muốn nhìn thấu tâm tư của cô. Đi thử áo cưới cùng Vũ Dương, đây là điều cô mong muốn sao? Không phải chỉ mới cách đây 2 tháng, cô còn đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ. Bố mẹ anh cũng đã gặp mặt bố mẹ cô để bàn về ngày cưới vào mùa xuân năm sau cho hai đứa. Vì sao giờ lại thành ra thế này? Từ lúc nào anh và cô lại trở nên xa cách? Chắc có lẽ là từ khi Tử Kỳ trở về...
Nhưng anh không trách Tử Kỳ. Có trách cũng là trách anh không đủ bản lĩnh để dứt khoát với Tử Kỳ, để Doanh Doanh thật sự tin tưởng vào tình yêu của anh...

Khi Vũ Dương và Thuỵ Doanh vừa xoay người định rời đi thì Vệ Khanh tiến đến nắm lấy cánh tay cô, khuôn mặt khẩn khoản như đang cầu xin:
- Anh xin em, đừng đi có được không? Cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng minh anh và cô ấy ngày hôm đó không hề có chuyện gì cả. Hãy tin anh, làm ơn!
- Đủ rồi đó, Vệ Khanh!!! Anh không có lòng tự trọng sao? Cô ấy đã nói không muốn gặp anh nữa, tại sao anh vẫn cứ xuất hiện làm phiền cô ấy?
- Tôi là bạn trai cô ấy. Chúng tôi có chuyện riêng cần giải quyết, người ngoài như anh không có quyền xen vào.
Cơn lửa giận trong người Vệ Khanh đã bùng cháy. Khuôn mặt anh giận dữ, gằn từng tiếng như sợ Vũ Dương không nghe thấy.
- Vệ Khanh, buông tay anh ra khỏi người tôi. Không phải hôm trước đã nói rõ rồi sao. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Mỗi người chúng ta nên có hạnh phúc cho riêng mình. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa! Anh đi đi!

Hết thật rồi! Mọi hy vọng đều bị dập tắt thật rồi! Cô có biết rằng cô chính là hạnh phúc, là lẽ sống của anh. Anh xem cô như bảo bối, một mực nâng niu và cưng chiều. Hai năm yêu nhau, anh chưa bao giờ để cô khóc. Hai người rất ít khi cãi nhau. Nếu có thì cũng là anh mở lời xin lỗi trước. Ở bên cạnh cô mỗi ngày, nhìn thấy cô vui vẻ, khỏe mạnh chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Nếu cô biết anh yêu cô nhiều như thế, liệu còn nói ra những câu khiến anh đau lòng đến vậy!
Khuôn mặt thất thần, bi thương của anh thật khiến người khác cảm thấy xót xa. Nhưng cô cũng đâu kém gì. Nói ra những câu rứt ruột rứt gan như vậy với chàng trai cô đã dành cả thanh xuân để yêu, cô đau lắm, đau như ai bóp nghẹt trái tim mình vậy...
Cô hất tay Vệ Khanh ra, xoay người bước đi, mặc cho anh đứng đó không còn sức lực như sắp ngã quỵ xuống. Vũ Dương chạy theo sau cô, hai người nhanh chóng lên xe và rời đi.

...
5 năm trước, ngay khi vừa tỉnh lại sau cơn nguy kịch, biết tin Tử Kỳ đi du học, Vệ Khanh gần như mất hết ý chí để tiếp tục sống. Anh mất gần một năm để có thể bình phục chấn thương ở đầu và chân, cũng như nguôi ngoai việc Tử Kỳ bỏ đi. Sau thời gian đó, anh dường như trầm lặng và sống khép kín hơn, mãi đến khi gặp được Thuỵ Doanh, mọi người mới lại thấy anh cười vui vẻ như xưa.
------------------------------
Tử Kỳ và Vệ Khanh là hai sinh viên ưu tú của trường kinh tế lớn nhất thành phố A. Họ yêu nhau từ khi học phổ thông, lên đại học lại tiếp tục bên nhau dưới sự ngưỡng mộ của bạn bè.
Tử Kỳ xinh đẹp, sắc sảo, thông minh, là đại tiểu thư của nhà họ Vu, cha cô là chủ tịch tập đoàn Vu Thị đứng đầu về ngành thời trang trong nước.
Vệ Khanh lại là con trai độc nhất của Thẩm gia, vẻ ngoài xuất chúng, gương mặt anh tuấn, khí chất thật sự phải khiến người khác kiêng nể đôi ba phần, tập đoàn Gia Hành của nhà anh là tập đoàn lớn nhất cả nước kinh doanh chuỗi nhà hàng, khách sạn, resort 5 sao nổi tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro