Chương 5: Tai nạn năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Kỳ và Vệ Khanh - hai cái tên lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau, họ dính nhau như hình với bóng. Từ các hoạt động ngoại khóa cho đến các kỳ thi cấp trường, cấp thành phố. Họ bên nhau những năm tháng đại học thật vui vẻ, hạnh phúc. Tử Kỳ hệt như một nàng công chúa luôn được Vệ Khanh yêu thương và che chở. Vệ Khanh đối với cô luôn ấm áp, ân cần và chu đáo. Anh chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều cô gái. Một chàng trai có ngoại hình xuất chúng, giỏi thể thao, và điều quan trọng là bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Tuy còn đang ngồi trên ghế nhà trường nhưng anh đã nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty lớn trong nước và cả những trường đại học danh tiếng trên thế giới. Anh từng muốn được ra nước ngoài để mở mang tầm mắt nhưng vì Tử Kỳ muốn phát triển sự nghiệp trong nước nên anh cũng chiều theo ý cô mà ở lại.
Và 4 năm đại học cứ thế trôi qua yên ả với những giờ học trên lớp, những chuyến đi dã ngoại và những bài kiểm tra cuối kỳ,... Những tưởng câu chuyện tình của họ sẽ kết thúc bằng một đám cưới cổ tích nhưng không...
Mọi thứ đều thay đổi vì một chuyện không mong muốn đã xảy ra...

Tử Kỳ là một cô gái hay ghen tuông. Vệ Khanh biết tính cô nên cũng đã rất lạnh lùng mà từ chối những vệ tinh theo xung quanh anh. Tuy nhiên, cũng khó để có thể tránh được những hiểu lầm. Gia Hân - cô bạn hoa khôi khoa Luật thương mại chính là nguyên nhân gây ra hiểu lầm khiến Vệ Khanh và Tử Kỳ cãi nhau. Trong chuyến đi dã ngoại cuối cùng để chuẩn bị chia tay các bạn sinh viên năm 4, khi mà tất cả mọi người đang chơi trò chơi tập thể, Gia Hân lại được xếp chung nhóm với Vệ Khanh, còn Tử Kỳ lại ở nhóm khác. Không biết vô tình hay cố ý, Gia Hân trong lúc chơi lại ngã vào người của Vệ Khanh khiến cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Là một người ân cần và rất biết cách cư xử, Vệ Khanh đã đứng dậy, đưa tay đỡ cô bạn dậy cùng và hỏi thăm cô vài câu. Sau đó hai người nhìn nhau cười ngại ngùng. Và xui xẻo thay, mọi chuyện đã được Tử Kỳ chứng kiến từ đầu đến cuối, cô tức giận và ngó lơ Vệ Khanh từ nơi dã ngoại đến khi về đến trường. Sau khi nói lời tạm biệt và dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, mọi người chia tay nhau về nhà. Tử Kỳ từ lúc xuống xe đã hậm hực bỏ đi trước, mặc cho Vệ Khanh chạy theo sau năn nỉ, giải thích. Thật là do anh chiều hư cô bạn gái này mà! Không chịu nói lý lẽ gì cả đã tức giận bỏ đi. Haizzzz. Và rồi,...

Kítttttttttt......
Mọi ước mơ, hoài bão và yêu thương của chàng trai 23 tuổi đã bị chiếc xe ô tô cùng người con gái anh yêu nhất mang đi...
Tử Kỳ trong lúc sang đường đã không để ý đến đèn dành cho người đi bộ còn chưa bật, chiếc xe ô tô chạy với vận tốc khá nhanh lao về phía cô và Vệ Khanh là người đã đẩy cô ngã vào vệ đường, còn anh, vì không kịp tránh nên đã bị ô tô húc văng lên, đầu và chân bị chấn thương nặng, tay trái gãy...

Tiếng xe cấp cứu kêu suốt cả đoạn đường dài như một đòn đả kích với Tử Kỳ. Cô lo sợ sẽ mãi mãi mất đi Vệ Khanh. Cô tự dằn vặt bản thân mình, anh vì cứu cô nên mới ra nông nỗi này, nếu anh có chuyện gì cô phải làm sao đây? Và cô cũng không biết rằng đây lại là lần cuối cô được nhìn thấy anh, lần cuối cô được nắm lấy bàn tay anh. Hôm nay, bàn tay anh lạnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro