Chap 1: Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời trong, ánh nắng ban mai rọi vào qua cửa kính phòng khiến Jun choàng tỉnh. Đồng hồ điểm sáu giờ, vẫn còn khá sớm. Cậu vươn vai, bắt đầu một ngày mới của mình.

.

.

.

Cốc cà phê tỏa khói nghi ngút, từng vòng từng vòng thi nhau tan vào trong không khí. Jun ngồi thừ ra trước bữa sáng, cậu vẫn chưa muốn ăn ngay. Sống một mình, chẳng phải lo lắng hay bận tâm gì nhiều, Jun đơn giản xem căn nhà là nơi mình có thể ngủ và ăn trước khi ra ngoài. Công việc đi học, làm thêm đã chiếm quá nhiều quỹ thời gian của cậu.

Điện thoại trên bàn run lên, một tin nhắn vừa được gửi đến.

"Chiều nay nghỉ nha em!"- Cô chủ quán cà phê - Miko- vừa thông báo. Miko chỉ lớn hơn Jun một tuổi, đã ra trường năm trước và bay giờ đang kinh doanh một quán cà phê nhỏ. Quán xinh xinh với phong cách trang trí hơi hướm anime Nhật Bản khiến Jun rất ấn tượng.

Khẽ nhìn đồng hồ nơi tay, bây giờ đến trường vẫn sớm. Jun uống cạn cốc cà phê, bỏ qua bữa ăn sáng, đứng dậy quẩy cặp ra khỏi nhà.

.

.

.

Con đường hôm nay phủ một màu hồng của những tán anh đào, lung linh trong gió và nắng. Jun hay đi đoạn đường này vì cậu có thể vừa chạy xe đạp, vừa ngắm cảnh. Bây giờ đang là mùa xuân, anh đào nở rộ khắp nơi, Jun đưa tay ra hứng những cánh hoa mềm mỏng rồi lại thả vào trong gió. Cứ thế lặp đi lặp lại động tác này.

Trong con hẻm phía trước có một bóng người lao ra, có vẻ rất vội vã. Jun chưa kịp phản ứng gì cả, chỉ biết đưa tay ghì thắng xe. "Két!!!!"- Âm thanh chói tai vang lên. Dù đã cố gắng nhưng hình như vẫn tông phải người đó. Jun như hoa mắt, người cứng đờ không biết làm gì. Người phía trước hình như bất ngờ nên ngã xuống đường.

"Cậu có sao không?"- Sau vài giây trấn tĩnh, Jun quẳng xe sang một bên, lao tới chỗ người vừa gặp tai nạn. Đó là một cậu trai mặc chiếc sơ mi trắng, bên ngực trái có phù hiệu trường. A, thì ra chung trường với nhau.

Nghe câu hỏi của Jun, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Đứng lên đi được chứ?"- Jun tiếp tục hỏi han, mặt lo lắng hiện rõ.

Người đó gật đầu, hình như không muốn đáp lời. Cậu ta cố gượng dậy, cúi đầu xin lỗi rồi khập khiễng bước đi.

"Này!?"

Mặc cho Jun gọi, người kia vẫn lầm lũi bước đi. "Con người gì đâu mà lạ?" Không suy nghĩ thêm nữa, người ta cũng đã đi mất rồi, Jun dựng xe dậy, leo lên rồi đạp tới trường. Thật sự trong lòng cũng dần quên mất chuyện này nếu không có sự việc sau đây.

Trường Đại học Yamao.

Nhà thi đấu đang nóng dần theo trận bóng rổ. Đội của khóa ba, cũng là khóa của Jun đang thi đấu với đội khóa hai. Hai bên dù chênh lệch khối với nhau nhưng thực lực thì vẫn ngang tầm.

Jun đang ở vị trí trung phong, phải đối mặt với hàng thủ chắc chắn của đối phương. Đội cậu hiện đang dẫn trước. Jun hít một hơi thật sâu, giữ chặt trái bóng trong tay... Cậu bắt đầu di chuyển, đã khéo léo xoay người vượt qua từng chút một hàng rào cản của đối phương. Từng đường dẫn bóng, rê bóng... Bây giờ đối diện với rổ, chỉ còn một phát trúng đích nữa mà thôi. Phong cách chơi bóng của Jun không vội vã, cậu thường suy tính rất nhanh những đường bóng và khi dứt điểm sẽ rất dễ vào rổ. Lần này không ngoại lệ, trái bóng nhẹ nhàng rơi vào khoản trống rổ, chạm đất trong tiếng vỡ òa của khán đài. Cầu thủ đội bạn thở hắt ra, tiếc nuối. Đồng đội ôm chằm lấy Jun, vài người vỗ vai. Jun cười, cũng thở ra, cậu giơ tay lên phía khán đài, hai bàn tay tạo ra hình trái tim đưa về phía người xem. Đám sinh viên nữ lại được dịp hét ầm lên. Hào hứng đáp trả lại hành động này. Không khí náo nhiệt càng được hâm nóng.

Kết thúc trận đấu là màn ăn mừng của khóa ba. Huấn luyện viên liên tục khen ngợi đường banh của Tzuoki, quả ném phạt điệu nghệ của Akira và công lớn đương nhiên thuộc về Jun. Cậu cũng cười đáp lễ, hứa sẽ phấn đấu ghi thành tích tốt hơn rồi tìm cớ lui ra riêng.

Phòng thay đồ trống hoác, tất cả đều đang ở bên ngoài. Hộc tủ số sáu của Jun được mở ra, cậu lôi chiếc ba lô thể thao màu đen của mình, kéo khóa xách ra chai nước. Mở nắp chai, cậu uống vài ngụm rồi xối cho nước chảy từ tóc xuống mặt, cảm nhận làn nước mát lạnh dễ chịu. Jun rũ nhẹ lại mái tóc trước khi thay đồ. Mái tóc đen của cậu, gương mặt điển trai và một thân hình cao ráo săn chắc đã đủ khiến con gái trong trường điên đảo. Người ta thậm chí hào phóng tặng cho cậu cả một danh hiệu Nam thần. Jun không quan tâm mấy cái danh hiệu đó cho lắm.

Thay đồ xong cậu ra khỏi phòng. Vừa tới cửa, Jun đã rất ngạc nhiên khi thấy người ban sáng. Cậu ta đang đứng chờ ai đó. Jun không để ý, tiếp tục bước qua cậu con trai đó.

"Anh ơi!?"- Tiếng cậu ta trong vắt rất đáng yêu, vang lên hình như đang gọi cậu. Jun quay lại, chắc xung quanh không còn ai khác mới lên tiếng.

"Gọi tôi?"

Cậu ta gật đầu. Chiều nay không phải gấp rút đi làm thêm nên Jun cũng rất thong thả, cậu tiến lại gần.

"Có chuyện gì không?"- Jun hỏi.

Vẫn im lặng, cậu nhóc kia có vẻ hơi bối rối. Gương mặt thoáng chút đỏ. Nét biểu cảm này khiến Jun hơi ngạc nhiên. Đang định hỏi thì đã thấy đôi bàn tay đưa ra, là một hộp quà xinh xắn.

"Cho tôi sao?"

Cậu ấy lại gật đầu, tay vẫn giữ nguyên ở phía trước chờ đợi. Jun vui vẻ cầm lấy hộp quà, gật đầu cười rồi còn nói thêm.

"Cám ơn cậu. Chuyện ban sáng, tôi xin lỗi. Cậu có sao không?"

"Không..."- Người đứng đối diện chỉ dám trả lời lí nhí.

"Tôi chưa hỏi tên, lớp cậu."- Điệu bộ nghiêm túc pha trò của Jun làm cậu nhóc ngạc nhiên đến sững người. Thấy cậu chưa có vẻ hiểu ẩn ý của mình, Jun nói thêm.- "Tên gì, lớp mấy ấy?"

Mắt cậu ta sáng rực lên, đôi mắt màu nâu rất nhanh nhẹn, giọng cậu cũng tự tin hơn.

"Sachi thưa anh. Em học khóa hai."

"Khóa hai mà lại cổ vũ và tặng quà cho mình sao?" Jun nghĩ thầm nhưng cậu vẫn tươi cười. Ôi cái nụ cười đẹp trai kia làm bao nhiêu cô gái điêu đứng. Sachi không ngờ mình có cơ hội được quan sát kĩ như vậy. Ngơ ngẩn vì nụ cười đó mà cậu quên mất một chuyện.

"Anh ơi, có thể...cho em xin...số điện thoại của anh nhé!?"- Sachi cúi gầm, tránh không nhìn vào ánh mắt của Jun, điều đó khiến cậu mất dũng khí.- "Nếu anh không thích thì..."

"Đưa điện thoại cho tôi."- Jun nói ngay. Cậu cởi mở hơn hình tượng xa cách mà mọi người thường vẽ ra. Khỏi phải nói trong lòng Sachi đang hân hoan như thế nào. Cậu lập tức lấy điện thoại trong túi ra, đưa cho Jun, ánh mắt rạng ngời. Jun bấm từng con số rồi trả lại cho Sachi.

"Xong rồi đó!"- Nói rồi cậu chào tạm biệt và quay bước.

"Em sẽ không gọi làm phiền anh đâu!"

Câu cuối cùng Sachi nói mà Jun nghe trước khi cậu đi khỏi nhà thi đấu. Bất giác môi cậu cong lên thành một nụ cười....

============================ THE END==============================

Lần đầu viết hy vọng các bạn thích, có gì thì góp ý thêm cho mình nha! ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro