Chap 2. Quen nhau em vui không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều rãnh rỗi, Jun thường hay ngồi đọc sách, vừa đọc vừa uống cà phê. Ly cà phê đặt ngay ngắn trên bàn, hương thơm phản phất dễ chịu. Uống nhiều cà phê không tốt nhưng con người không thể phủ nhận rằng hương vị đắng của thứ chất lỏng màu nâu hay đen này rất ngon, hơi ấm sực càng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Jun ngồi ngoài ban công rộng, ngắm nhìn thành phố đang phủ một màu ráng vàng huyền ảo. Mặt trời đang từ từ chìm dần sau những đám mây màu khói, nó mang một màu cam rất rực rỡ nhưng không hiểu sao lại bị gán là "hoàng hôn buồn". Hôm nay không có tâm trạng đọc sách, Jun chỉ ngồi nhâm nhi cà phê, lòng chợt nhớ đến một người. "Không tính gọi thật hay sao?"- Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến Jun ngạc nhiên vì bản thân mình sao lại quan tâm đến cậu nhóc đó như thế. Hình như cái vẻ đỏ mặt đáng yêu đó khiến cậu chú ý. Điện thoại vừa báo có tin nhắn, Jun gần như chụp ngay lấy xem để rồi thất thểu nhận ra chỉ là những lời chúc mừng từ bạn bè.

"Hm, mình không quan tâm nữa." Dặn lòng là thế nhưng suốt buổi tối, Jun chẳng thể tập trung vào chuyện gì. Cuối cùng cũng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, hy vọng có thể lấy lại tinh thần.

.

.

.

Gió đêm lành lạnh thốc từng cơn. Cảnh người đông đúc trên phố làm Jun thả lỏng hơn. Cậu cứ đi dọc theo lối đi bộ, cũng chẳng hình dung mình sẽ đi đâu.

Phía trước có một con hẻm nhỏ, đèn bị hư nên rất tối. Nhiều người không để ý, lướt qua rất nhanh. Jun cũng vậy nhưng chỉ vừa ngang qua chỗ đầu hẻm thì một giọng nói run run vang lên đằng xa.

"Tha...tha cho tôi...!"

Cái giọng quen thuộc lắm, Jun cố nhìn vào trong đêm tối. Có hai bóng người to cao đang đứng trước một cái bóng bé nhỏ hơn. Hai người kia nhìn có vẻ rất hung dữ, người còn lại đang bị ép vào chân tường, đang co ro lại vì sợ.

"Mày khôn hồn thì đưa hết tiền ra đây!!!"- Một tên to con lên tiếng, giọng hắn ồm ồm quả thật rất hung hãn. Tên kia cũng hùa theo, cười lớn.

"Xin mấy anh, tôi không còn tiền..."

"Tao vừa thấy mày từ trong cửa hàng đi ra, nói dối đừng trách tao!"

Hắn vừa nói xong thì vung tay lên gián một cái tát vào má kẻ đáng thương. Jun không kìm được nữa, chạy đến.

"Nè, mày là ai?"- Tên còn lại hất hàm hỏi, nhìn rất xấc xược.

"Mày không cần biết, muốn ăn hiếp người khác à?"

Hai tên còn lại cười rộ lên, giọng cười thật kinh tởm.

"Mày lo thân mày trước đi, đừng có tỏ ra anh hùng!"- Nói rồi chúng quay sang cậu nhóc kế bên.-" Anh chơi với mày trước, rồi thì sẽ xử luôn thằng kia."

Jun nghe đến đây, không kìm được tức giận lập tức đấm một cú thật mạnh vào mặt tên vừa nói. Tên kia trợn tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tên vừa bị đánh đã rít lên.

"Mày đúng là chán sống rồi!!!"

Thêm một cú thúc vào bụng hắn, lần này dùng lực hết sức, đối thủ chỉ có mức ngã quỵ.

"Khôn hồn thì đừng ăn hiếp ai nữa!"- Jun gằn giọng, ánh mắt nhìn xoáy vào hắn. Hai tên trông to xác nhưng thực chất thể lực rất kém, chỉ chịu được vài đòn. Tên này đỡ tên kia, không hẹn cùng đưa ánh mắt nhìn Jun rồi lừ lừ biến mất trong đêm tối. Bây giờ mới có dịp xác nhận người vừa được mình cứu, Jun quay qua và không khỏi ngạc nhiên nhận ra đó chính là Sachi.

"Anh?!"- Sachi cũng thản thốt nhìn cậu.

...

Trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau, Jun chăm chú nhìn cậu nhóc đối diện.

"Đi đâu mà để xảy ra chuyện này, nếu không có tôi thì cậu ra sao?"

"Em chỉ vô tình đi ngang thôi anh à, *cười*, dù sao em cũng cám ơn anh!"

Sachi vừa nói vừa cười tít mắt, Jun cũng không giận lậu, chỉ nghiêm giọng một chút rồi lại cười đùa như thường.

"Vừa đi đâu về vậy?"- Jun hỏi, nâng ly cà phê lên hớp một ngụm, khoan khoái nghe dòng chất lỏng ấm sực chảy xuống cổ họng.

"Em...đi làm thêm..."- Sachi hình như không muốn kể, tông giọng trầm hơn mọi khi.

"Em không thích nói chuyện này à?"

"Dạ...em..."

Thấy Sachi có vẻ bối rối, Jun không kìm được, vươn tay ra xoa đầu cậu. Hành động này khiến Sachi rất ngạc nhiên, ánh mắt tròn giươn lên nhìn người trước mặt.

"Từ nay có gì cứ nói với anh, xem tôi như anh đi!"

'Nhưng mà...phiền lắm...!"- Ngay lập tức cúi đầu, Sachi hình như vẫn muốn giữ khoản cách.

"Em thích hai chữ "phiền lắm" hay sao mà nói hoài. Anh không sao, chỉ là em..."

"Nếu anh không sao thì em cũng...không vấn đề..."

Lần đầu tiên thấy Sachi mạnh dạng ngắt lời cậu, Jun có chút kinh ngạc, cậu nhóc này thật là thú vị. Jun cười thật tươi, tự nhiên thấy mình vui hẳn. Trong lòng cậu còn nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

"Em là người vinh hạnh thật đấy!"- Sachi đột nhiên nói, giọng đầy tự hào.

"Tại sao?"

Ánh mắt Sachi nhìn ra bên ngoài, hơi xa xăm và có chút long lanh ẩn hiện. Một ánh mắt rất khó tả.

"Ưm, vì em là người được nói chuyện với anh, được xem anh là anh."

"Anh không ngờ em lại thấy vui đến vậy, thôi thì, cho em một đặc ân nữa nè!"- Jun nháy mắt itnh nghịch.-" Cứ gọi cho anh bất cứ khi nào em thích, đừng ngại."

Sachi lại cười, hình như cậu luôn cười với Jun, nụ cười rất ấm áp.

.

.

.

"Chào anh."- Sachi vẫy tay tạm biệt trước khi quay bước.

"Nhớ anh nói gì rồi đó, tạm biệt!"

Jun cũng quay đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì, cậu lại gọi lớn.

"Sachi này, anh hỏi một chuyện!"

"Ưm, anh hỏi đi."

Hơi chần chừ, Jun cũng không rõ mình nói ra bằng cách nào.

"Quen anh em thấy vui chứ?"

"Anh hỏi lạ, em thấy rất vui! Rất rất vui!!!"

Sachi nói, giọng hào hứng bày rõ sự chắc chắn trong lời nói. Jun cười, cậu gật đầu. "Cám ơn em, anh thật....rất vui khi quen em!!"

======THE END======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro