Chap 3. Nổi bật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tiết đầu tiên là tự học, học sinh trong lớp tranh thủ xúm lại với nhau. Tzuoki ngồi bàn trên cũng quay xuống chỗ Jun.

"Làm gì mà suy tư dữ vậy?"

" Có gì đâu, đang chờ điện thoại!"- Jun đáp cụt rồi lại nhìn qua điện thoại một lần. Không có tin nhắn hay cuộc gọi nào hết. Khẽ thở dài ngao ngán, cậu nhìn ra ngoài sân. Bên ngoài sân trường đã có những mảng nắng sớm ấm áp trải khắp nơi. Bầu trời trong xanh gợn vài đám mây trắng, cảnh vật thật là trong lành, cả bầu không khí hôm nay cũng đặc biệt ấm hơn mọi khi.

Trên sân lúc này chỉ có một số nữ sinh hình như vừa từ phòng giáo vụ về, ngoài ra không có gì đặc biệt. Hình ảnh một cậu nhóc vừa đi vừa lôi xềnh xệch xô nước và cây lau nhà khiến Jun chú ý. Cái dáng bé nhỏ và những bước đi nhanh nhẹn của cậu dù trong tay là một thùng nước trông rất nặng, cậu ta lướt nhanh qua đám nữ sinh, không mảy may để ý rằng họ đang nhìn mình chăm chú. Đám nữ sinh gọi gì đó, Jun thấy cậu ta quay lại, tay cũng đặt thùng nước xuống. "Sắp có chuyện để xem rồi!"

"Sachi à, cậu xách thế không thấy nặng sao?"- Một trong số đám nữ sinh lên tiếng hỏi.

Sachi quẹt mồ hôi, cười rạng rỡ.

" Không sao, cám ơn các bạn quan tâm."

"Ôi, cậu thật là đáng yêu."- Một cô bạn khác lên tiếng khen ngợi. Cả nhóm cũng lập tức gật đầu đồng tình. Sachi hình như hơi ngượng, cậu ta gãi gãi đầu, ánh mắt long lanh.

Khóe môi Jun khẽ cong lên thành một nụ cười, cậu quay sang Tzuoki.

"Thấy cậu nhóc đó thế nào?"

"Ừm, cũng được. Con gái cũng mê tít cậu ta lắm. Mà cậu quan tâm thằng nhóc đó làm gì?"

"Một chuyện bí mật, cậu đừng nên biết!"- Jun nhìn bạn bằng một ánh mắt nham hiểm khiến cậu ta rùng mình. Trong đầu Jun đang có một dự tính, chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ ra và sẽ thực hiện nó bằng cách nào. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Sachi thì cậu lại không ngăn bản thân mình nghĩ được. Từ bao giờ, Jun chỉ tập trung sự chú ý của mình vào cậu nhóc khóa hai Sachi.

.

.

.

Tan học.

Sân trường ngập trong biển người đang chen chúc nhau ra về. Sachi cũng đang lững thững đẩy xe nối tiếp những người đi trước, rời khỏi.

Bên ngoài, Jun đang đứng đợi. Cậu ngóng mãi mới thấy cái dáng nhỏ con của Sachi nhấp nhô, Jun gọi lớn.

"Sachi, lại đây!"

Sachi còn đang ngạc nhiên, ngó nhìn dáo dát xung quanh thì đã thấy xe của Jun trờ tới. Cậu hất đầu, giọng vui vẻ.

"Về chung đi!"

"Nhưng mà em với anh đâu có chung đường?!"

"Đừng nói chiều, cứ đi trước đã."

Jun nói rồi đạp xe đi trước, Sachi cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Sao không gọi cho anh hả nhóc?"- Jun hỏi, không giấu nổi thất vọng của mình.

"Em quên mất, xin lỗi anh."- Sachi cứ khách sáo khiến Jun thấy không tự nhiên chút nào.

"Em là người đầu tiên có số anh mà không gọi lấy một lần."- Jun chun mũi nói, vẫn đạp xe đều đều.

"Em xin lỗi rồi mà, anh đừng buồn, tối nay em gọi!"- Giọng Sachi chắc nịch, ngữ khí cũng rất kiên quyết. Jun bỗng bật cười, tay cậu đã bận giữ ghi- đông xe không thì đã đưa ra xoa đầu của Sachi.

"Tới nhà em rồi, bye anh!"- Sachi nói rồi đánh xe quẹo vào một con hẻm nhỏ khác. Cậu dừng lại đôi chút, giơ tay vẫy vẫy với Jun, nụ cười hồn nhiên nở ra trên môi. Jun cũng gật đầu, nhìn bóng Sachi xa dần rồi mới tiếp tục đạp xe về nhà. Con đường hôm nay tự nhiên ngắn hơn thì phải.

.

.

.

Cả buổi tối ngóng điện thoại của Sachi khiến Jun phát chán. Cứ đi qua đi lại trong nhà mãi, suy nghĩ mông lung. Tại sao người như cậu, cũng là một hot boy, bao nhiêu người ngưỡng mộ, lại phải chờ điện thoại của một nhóc nhỏ tuổi hơn chứ? Cơ mà, hình như Sachi cũng rất được yêu mến... Ôi thật là rối rắm!

Cảm giác rung rung lan đến từng giác quan, Jun mừng rỡ, điện thoại trong túi đang đổ chuông, có cuộc gọi!

"Alo?!"

"Tzuoki đây!"- Là thằng bạn thân ở đầu dây bên kia. Jun thất vọng vô cùng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Có chuyện gì sao?"

"Tớ đang đi chơi với cả đội, cậu có đi không?"

"Tớ đang mệt, các cậu cứ đi đi!"- Jun đang định cúp máy thì đầu dây bên kia chợt reo lên.

"Jun à, hình như cậu nhóc buổi sáng đang làm việc ở đây."

"Cậu nói sao cơ? Nhóc ban sáng?"

"Thì là thằng nhóc dưới sân trường mà cậu hỏi mình ấy. Nhóc đó đang làm trong quán cà phê này."

Jun mừng rỡ, cậu hỏi dồn.

"Địa chỉ, nhanh lên!!!"

...

Quán cà phê này rất rộng, hình như phục vụ cả đồ ăn. Phong cách trang trí cổ điển châu Âu rất bắt mắt. Đám bạn của Jun đang ngồi trong một góc quán, cậu xuất hiện với chiếc sơ mi xanh lơ và một chiếc quần jeans màu đậm. Vừa thấy Jun, cả bọn đã réo ầm lên.

"Bên này nè!"

Jun gật đầu, cố ý nhìn quanh quất kiếm phục vụ. Đằng kia có một cậu dáng rất cao, không phải Sachi, cậu đứng kế bên hơi béo, cũng chẳng phải. Jun cũng không ngờ mình lại nhớ rõ dáng vóc của người đó đến thế, chỉ biết là bây giờ giữa rừng người bao la, cậu vẫn có thể kiếm ra được Sachi. Jun bước nhanh về phía Tzuoki, vừa ngồi xuống đã hỏi ngay.

"Sachi đâu?"

"Nhóc đó hả?"

Jun gật đầu, mắt vẫn tiếp tục truy tìm.

"Vừa về rồi. Hình như đi chung với một anh chàng nào đó."-Tzuoki nhìn lên trần nhà như thể đang cố nhớ chuyện gì.- "Mà sao bạn bè ngồi đây không lo, đi hỏi thằng nhóc đó hoài?"

"Cậu đừng bân tâm."- Jun quay sang nói lớn với cả đám.-" Xin lỗi, mình phải đi gấp. Hẹn mấy cậu lần sau!"

Jun bỏ đi ngay, coi ra rất gấp gáp. Sau lưng cậu, đám bạn í ới gọi, vẻ mặt thất vọng vô cùng.

.

.

.

"Tạm biệt anh!"- Sachi vẫy tay với người vừa đưa mình về.

"Nhớ khóa cửa cẩn thận, anh về!"- Người đó cũng dặn dò thật cẩn thận rồi quay bước. Jun quan sát từ đầu tới cuối, tự nhiên thấy trong lòng nghèn nghẹn. Tại sao không gọi cho cậu mà lại có thời gian nói chuyện với tên khác. Hắn ta cũng chẳng hơn cậu ở điểm nào, tại sao??? Hàng chục câu hỏi tại sao khiến Jun bức bối. Sachi vẫn còn đứng ngoài cửa, hình như là lưu luyến người vừa đi. Hay cho em, Sachi!!!

Jun hằn học chạy lại trước ánh mắt ngạc nhiên của người đứng đó.

"Em thất hứa!!!"

Câu đầu tiên Jun nói chỉ có thể là vậy. Trong lòng cậu hàng ngàn nỗi ngỗn ngang bề bộn, lòng ngực như muốn nổ tung. Tức lắm!

"Anh!? Sao anh lại tới đây!?"- Sachi ngơ ngác hỏi lại.

"Anh thì không được tới, còn tên ban nãy thì được chứ gì?"

Jun cũng không biết bản thân đang nói gì, từng lời từng chữ, ngữ khí như chém đinh chặt sắt trôi tuột ra khỏi miệng một cách trơn tru.

"Em...!"

Lần này không đợi Sachi nói thêm, Jun mất bình tĩnh, xô mạnh cậu nhóc vào tường, hai tay chống lên, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia.

"Anh đang rất tức giận đây!!!"

"Nhưng mà..."

Cũng như vừa nãy, Sachi chỉ vừa mở miệng thì....Jun đã ép môi mình vào môi cậu. Nụ hôn mãnh liệt đến mức Sachi chỉ biết trân mắt ra nhìn người trước mặt, Lưỡi của Jun từ từ tiến vào trong khoang miệng, cảm giác tê tê lan khắp các giác quan. Sachi nhắm nghiềng mắt lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất khó tả....Rất hạnh phúc!!!

Sau một lúc, Jun chợt thả lỏng tay, môi cậu cũng rời đi, làn hơi ấm vẫn còn ve vẩn nơi bờ môi mềm ướt của người kia. Nhìn Sachi nhắm tịt mắt, bộ dạng vô tội rất đáng yêu, Jun chợt thấy mình thật quá đáng. Lý trí đâu mất, chỉ còn để cho tình cảm điều khiển mà thôi.

Sachi đáng thương từ từ mở mắt, nhìn Jun bằng một nét ngạc nhiên.

"Anh xin lỗi..."- Jun chỉ có thể nói những lời này.

"..."

"Anh không nên làm như vậy nhưng khi thấy em đi với người khác, anh...rất khó chịu, em hiểu cho anh nhé!"

Nói rồi, Jun quay bước nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay của người đứng sau níu lại.

"Đó chỉ là anh em mà thôi..."

Lời nói tưởng chừng không có chút liên quan nhưng lại khiến lòng Jun dâng lên một nỗi hạnh phúc khó tả, dường như vừa ở đáy vực thẳm được cứu lên, cậu ôm chằm lấy Sachi, siết thật chặc vòng tay của mình. Bây giờ thì cậu xác định được rồi, cậu thích Sachi, cậu dù thế nào đi nữa, chính là thích Sachi.

"Anh thích em, nhóc à!"- Lời thủ thỉ của Jun khiến mặt Sachi thoáng đỏ, cậu chỉ lí nhí đáp lời.

"Em cũng...thích anh...từ lâu lắm rồi. Cám ơn anh!"

"Toàn lời khách khí mà thôi, từ nay đừng như thế nữa!"

Hơi ấm từ người Jun quả thật rất dễ chịu, nó khiến Sachi như mê mẩn, cậu chỉ còn biết cười thật tươi, cảm nhận sự hạnh phúc trong giây phút này.

.

.

.

"Từ nay chúng ta là một cặp! Cấm em qua lại với những tên khác"- Jun khẳng định lại trước khi rời khỏi.

Sachi gật đầu, miệng cười tươi tắn. Jun vẫn chờ cho Sachi vào nhà rồi mới đi. Trong lòng cậu hạnh phúc lạ kì. "Chúng ta là một cặp nổi bật, Sachi em sẽ chỉ là của anh mà thôi!"

Tính chiếm hữu của con người là như thế, muốn thì phải có, có được rồi thì phải giữ cho bằng được. "Bằng mọi giá phải siết chặt vòng tay, em sẽ không thoát khỏi anh được!"

========THE END==========






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro