Chap 4. Trốn tránh (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau buổi tối đó, họ trở thành một cặp.

Một cặp khác biệt, một cặp đáng ngưỡng mộ.

=======================================

Thế giới là nơi của những quy tắc, không chó chỗ cho sự ngoại lệ.

Anh và em sẽ tạo ra ngoại lệ!

=======================================

Bên ngoài trời đang mưa lớn, quán cà phê nơi Jun làm việc cũng thưa hẳn khách. Không gian bên trong quán văng vẳng tiếng nhạc, những bài nhạc Nhật hay hay. Jun ngồi tron quầy, nhìn xa xăm ra bên ngoài. Hai người quen nhau đã đúng một tuần, không tiến triển gì nhiều nhưng dù sao cũng rất hạnh phúc. Dạo này quá bận rộn với việc riêng, hình như cậu cũng chưa gọi điện cho Sachi. Thật may, đang rãnh, điện thoại cũng ở cạnh đây rồi, có thể liên lạc ngay được. Thật sự là Jun đã quá nhớ giọng nói ngọt ngào đó, quá nhớ từng lời của Sachi thốt lên.

Những tiếng "tút tút" vang lên đều đều nhưng không có ai bắt máy. Jun bắt đầu thấy lo lắng, cậu gọi lại vài lần nhưng kết quả cũng tương tự.

Có chuyện gì xảy ra với Sachi sao?

"Chị ơi, em có chuyện gấp , phải về trước đây!"

Jun nói lớn để Miko có thể nghe thấy. Cậu với tay lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài lấy xe. Trời vẫn còn mưa nhưng mặc, cậu cứ đạp thật nhanh đến nhà Sachi. Căn hẻm nhà Sachi vẫn thế, vắng lặng. Điều này càng khiến Jun bất an. Cửa nhà em đóng im lìm, bên trong đèn tắt tối um.

"Sachi à?!"

Im lặng.

"Sachi, là anh đây!!!"

Không ai trả lời. Bên ngoài mưa rả rích, gió lạnh thổi thốc vào người khiến Jun thấy rùng mình. Quần áo đầu tóc đã ướt mem, cậu vẫn khản cổ gọi, không một ai trả lời.

Trời càng lúc càng tối, mưa cũng đã tạnh. Jun không biết mình đứng đây đã bao lâu, càng không biết đã gọi Sachi bao nhiêu lần nhưng không có kết quả. Người cậu mệt lả, Jun ngồi dựa lưng vào tường, cạnh nhà Sachi, mắt đã rất muốn híp lại nhưng cậu vẫn cố không ngủ. Phải đợi Sachi!

.

.

.

Cánh cửa nhà từ từ mở ra, người bên trong cũng xuất hiện. Một cậu nhóc mặc chiếc áo pull trắng rộng thùng thình và quần shorts đen nổi bật bước ra bên ngoài. Ánh mắt cậu dừng lại ở chỗ người con trai đang ngồi đó, ngạc nhiên và hốt hoảng.

"Anh à, anh!!!!"

Jun từ từ mở mắt, cậu thấy rất mệt. Cả người hình như đang nóng ran lên.

"Em không sao chứ?"- Giọng Jun thều thào, bệnh thật rồi.

"Anh còn hỏi, sao lại ngồi ở đây, vào nhà đi!"- Sachi lo lắng xốc vai Jun dậy, dìu cậu vào bên trong. Cả người Jun lạnh toát vì dầm mưa, lại còn đang sốt cao.

Nhìn cậu nằm trên giường, Sachi thấy rất lo lắng. Cậu lăng xăng đi pha nước ấm, lấy khăn chườm cho Jun rồi lại ngồi nhìn cậu.Suốt đêm không thể nào ngủ được.

Jun có tỉnh lại vài lần, nhưng cậu còn yếu lắm, trán vẫn còn nóng hổi.

"Em làm anh lo chết được, sao lại không nghe điện thoại hả?"- Giọng cậu yếu ớt lắm, Sachi hiểu ra vì mình mà Jun mới ra nông nổi này, cậu nắm chặt tay Jun, lắc lắc đầu.

"Tại em nên anh mới thành thế này, em xin lỗi anh!"

"Chưa trả lời câu hỏi của anh!"- Jun nhắc, cậu thấy đã khỏe hơn nhưng vẫn chưa thể nói to được như bình thường.

"Điện thoại em mấy nay bị hỏng, vẫn chưa sửa được, em xin lỗi!!"

Jun cười gượng, thì ra không có chuyện gì.

"Em không sao là được rồi, anh chỉ lo..."- Cậu khẽ ho.- "Anh chỉ lo em gặp chuyện gì thôi."

Sachi gật đầu, tự nhiên trong lòng dâng lên một nỗi buồn.

.

.

.

Gần sáng.

Jun từ từ mở mắt, trong người khá hơn hẳn. Nhìn sang bên cạnh, Sachi đang ngủ bên mép giường. "Em vất vả cả đêm rồi!" Jun nói, ngắm cậu người yêu dễ thương của mình. Một vết bầm đập vào mắt Jun, bên má trái của Sachi có một vết bầm khá rõ. "Sachi, tại sao lại giấu anh?"

Sachi từ từ mở mắt, cảm giác êm ái của tấm nệm bên dưới lưng, cậu đã lên giường nằm bằng cách nào. Mơ màng nhìn sang bên cạnh, không thấy Jun, Sachi hốt hoảng bật dậy, dáo dát nhìn quanh. Trong phòng chỉ còn mình cậu.

Tụt xuống khỏi giường, cậu lò dò ra ngoài, có mùi thức ăn thơm phản phất từ trong bếp. Sachi ló đầu vào trong bếp, Jun đang đứng, trước mặt cậu là một nồi cháo.

"Anh đang bệnh mà?"- Sachi lên tiếng, vẫn đứng chỗ kẹt cửa.

Jun không trả lời, tiếp tục công việc của anh. Sachi đã vào hẳn trong bếp, cậu ngồi xuống ghế, mắt chăm chú nhìn Jun. Anh hoàn hảo trong mọi việc như thế sao?

Nồi cháo băt xuống thơm phức, ấm sực. Sachi mắt sáng rực, nhìn anh cảm thán.

"Người yêu của em giỏi thật!"

"Em có bao giờ gọi anh như thế đâu!"- GIọng Jun hình như hơi hằn học.- "Em cũng chưa từng coi anh là người yêu của em!!"

Sachi sững người, cậu nhìn Jun đang ngồi trước mặt, thấy sao mà anh lại xa vời đến thế.

"Em có chuyện gì giấu anh thì nói hết đi!"

"Em không có gì giấu anh cả, em..."

Jun cắt ngang lạnh lùng, cậu nhìn xoáy vào vết bầm trên mặt Sachi, cậu hiểu ra, lấy tay che lại.

"Em chắc chứ? Thế kia là cái gì?"

"Em vô ý va phải tường thôi."

"Em đang nói dối, nói thật cho anh biết nhanh lên."

Sachi lại nhìn thẳng vào mắt Jun, cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí. Điều này sớm muộn rồi thì cũng xảy ra, chi bằng nói thật ngay bây giờ.

"Chúng ta đừng quen nhau nữa, nhân lúc chỉ vừa bắt đầu chưa có kỉ niệm gì sâu đậm, mình...kết thúc tại đây đi!"

Jun nghe trọn từng lời từng chữ thốt ra từ Sachi, cậu hiểu rõ những gì mình nghe thấy.

"Em xem đây là trò chơi đúng không? Chưa có kỉ niệm thì tạo ra kỉ niệm. Anh không muốn kết thúc."

"Em mệt mỏi lắm rồi, từ khi chúng ta đi với nhau chưa bao giờ em thấy mình được tự do, mọi ánh mắt đều đổ dồn về em, mọi người ghét em vì em đi bên cạnh thần tượng của họ."- Sachi nói, giọng mặn đắng.- "Vậy nên, em xin anh, tìm người khác đi!"

Jun giận dữ đập mạnh lên mặt bàn đánh "Rầm!", mặt cậu tối sầm lại.

"Nếu em nghĩ vậy thì anh không còn gì để nói nữa."

Và cậu dợm bước ra khỏi nhà.

Trong căn nhà chỉ còn một mình Sachi, cảm giác trống vắng khiến cậu thấy thật mệt mỏi. Trái tim dường như bị bóp nghẹn, đau thắt lên từng hồi. Và cậu khóc, dù đã dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng không được, Sachi khóc, những giọt nước mắt lăn dài...

.

.

.

Jun ngồi thừ ra trên sofa, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh. Hình như cậu có đôi chút quá lời với người đó, trong lòng khó chịu khôn tả. Nhưng cậu biết, phải, cả hai chưa có nhiều kỉ niệm, muốn kết thúc, kết thúc ở đây là tốt nhất. Trái tim không cho phép nhưng cậu cũng không muốn Sachi thấy khó chịu. TÌnh yêu chính là hy sinh vì người chúng ta yêu!

==================================================

Chúng ta rời xa nhau, không hẹn gặp lại nhưng sẽ gặp lại...

Vì duyên phận cho chúng ta sẽ được ở bên nhau...

Chúng ta là một ngoại lệ, nhưng anh sẽ tạo ra một ngoại lệ khác, vì em!

=========THE END=============

Chap này còn một part nữa nha mấy bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro