Chương 4 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buôn, bầu trời lại một màu tối đen. Jun ngồi trong nhà, căn phòng lộng gió lạnh lẽo.

Không biết giờ này người đó đang làm gì? Có đau khổ như cậu không? Có lẽ đã quá nặng lời với em ấy, Sachi, anh không biết phải làm thế nào cả...

.

.

.

Sachi vẫn ngồi lì trong phòng bếp. Hơi ấm đã tan mất, chỉ còn cơn lạnh từng đợt thốc vào người. Những giọt nước mắt đã khô, nhưng cả hai mắt đều sưng húp vì khóc quá nhiều. Cậu không ngờ mình đã đủ dũng cảm để nói những lời đó, thật sự, cậu chỉ muốn ở bên Jun mà thôi, cậu muốn được nhìn thấy nụ cười ấm áp, nghe được giọng nói quan tâm, đôi lúc nghiêm khắc của Jun... Nhưng tất cả bây giờ xa rồi... Xa thật rồi...

.

.

.

Sachi ngồi trong lớp, gục mặt xuống bàn. Vài bạn nữ tiến đến hỏi thăm, cậu chỉ lắc đầu. Thầy giáo bước vào lớp, giọng thầy giảng bài vẫn vang vang mà hình như Sachi chẳng tiếp thu được là mấy. Cuối giờ, một thông báo được phát trên loa của trường, sắp có một buổi văn nghệ được tổ chức ở trường, mọi người có thể đăng kí tiết mục thoải mái.

"Sachi có định đăng kí không?"- Nữ lớp trưởng của lớp hỏi Sachi, ánh mắt trông chờ. Cậu không định sẽ tham gia nhưng chợt nhớ dạo này đang có tâm trạng, thư giản một chút chắc sẽ được. Thế là cậu gật đầu đồng ý. Không biết cả lớp đã vui mừng như thế nào, một tiểu mỹ nam như cậu lại còn tham gia như thế thì lớp thật vinh hạnh.

.

.

.

Sachi đạp xe chậm chậm trên con đường quen thuộc. Cậu không suy nghĩ nhiều nữa, mọi thứ đã kết thúc rồi, cậu càng nghĩ sẽ chỉ càng đau mà thôi. Con đường sao mà dài tít tắp. Những vòng xe đều đều quay chợt dừng hẳn lại khi thấy một bóng người vừa đi ra từ trong hẻm. Dáng người đó không sao mà nhầm được, cao cao, mái tóc đen...Jun ơi!!!

Sachi rất muốn chạy lại ôm chầm cậu nhưng không thể, đành nhìn cậu rời đi.

...

Jun lặng lẻ đạp xa đi, bỏ xa con hẻm một đoạn, cậu dừng lại. Rốt cuộc cậu đã có thể quên người đó chưa, tại sao ngày nào cũng phải lén lút đến đây, lén lút quan sát em ấy... Tại sao chuyện của hai người lại cứ phải lén lút.

Có người nói, "Tại sao...?" chính là câu hỏi khó trả lời nhất. Lúc này Jun mới hiểu được câu nói đó.

Trời lại âm u như sắp có mưa, những cơn mưa dạo này kéo đến nhiều hơn. Người trên phố đã bắt đầu đi nhanh hơn, ai cũng muốn tránh cơn mưa này. Jun vẫn thong thả đạp xe, có lẽ, cậu muốn đắm mình trong cơn mưa này để có thể quên hết mọi thứ hay đơn giản chỉ là hy vọng ai đó sẽ thấy mình, ai đó sẽ lại chăm sóc cậu, ai đó...

Trời cuối cùng đã không mua, chỉ là chút âm u rồi lại quang đãng. Gió vẫn thổi đều đều, cảnh vật cũng đã trở lại bình thường.

"Hm, tại sao cả ông trời cũng chẳng buồn mưa?"- Jun đau khổ nghĩ, ông đang chơi đùa với con người sao Lão Thiên!!!

Mọi chuyện liệu có thể qua nhanh như cơn mưa này, chỉ là chút thăng trầm, liệu có thể vượt qua. Jun là người không đầu hàng số phận, cậu sẽ vượt qua nó, cậu sẽ bằng mọi giá mang Sachi trở về. Cho dù người ta như thế nào, cậu sẽ vẫn bảo vệ cho Sachi, bảo vệ cho người cậu yêu!

Cậu sẽ che chở cho người cậu yêu khỏi những lời nói của thiên hạ, chỉ cần hai người thôi là đủ

.

.

.

"Đợi anh, anh sẽ làm tất cả chỉ để bên cạnh em!"


" "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro