Chương 5. Lời tỏ tình trong bài hát em dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi diễn văn nghệ của trường được tổ chức rất hoành tráng. Hầu như tất cả các lớp đều gửi tiết mục văn nghệ đến tham dự. Sachi ngồi trong phòng chuẩn bị, chịu để yên để những cô nữ sinh trong lớp make-up.

"Cậu đã dễ thương sẵn rồi, tụi này chỉ chỉnh lại một tí nữa thôi!"- lớp trưởng lên tiếng, giọng hồ hởi như chờ đợi nhìn thấy thành quả cuối cùng.

Sachi gật đầu, nặn ra một nụ cười tươi nhất để đáp trả lại sự tận tình của cô bạn.

Bên ngoài, khán giả đã chật ních nững khán đài trong nhà thì đấu của trường, cũng làm nơi diễn ra văn nghệ tối nay.

Jun cũng ngồi trên hàng ghế của khóa ba, với Tzuoki và vài người khác. Đám bạn ồn ào xung quanh làm cậu thấy nghẹt thở, cố nhìn xuống hàng ghế dưới kiếm tìm một người nhưng hình như không có. Đã bị giữ chân trong này thì đừng hòng thoát ra ngoài, đành ngồi xem văn nghệ luôn vậy.

Những tiết mục đầu tiên khá hay, đều là phần tốp ca của các lớp, trừ một tiết mục đàn piano ra thì không còn màn đơn diễn nào khác. Tiết mục tới được giới thiệu là của khóa hai. Jun theo lệ vỗ tay, ánh mắt tẻ nhạt đánh một vòng lên sân khấu. Và rồi, đôi đồng tử của cậu như giãn ra, trên sân khấu, một người vừa bước ra từ trong cánh gà. Cậu ta mặc một chiếc quần bò màu đen hơi bó, áo thun tông trắng đen có phông dài, đôi bốt đen rất ngầu... Nhưng những thứ bề ngoài đó chẳng khiến Jun quan tâm, mà điều khiến cậu ngạc nhiên chính là người đang đứng đó là Sachi. Cả một dãy khán giả của khóa hai, chủ yếu là nự sinh, vỗ tay nồng nhiệt, hò hét rồi giơ bảng hiệu thật cao. Sachi cũng cười, nụ cười tưởng rằng rất tươi tắn nhưng Jun nhìn ra có một nỗi buồn buồn trong nụ cười đó.

Sachi còn ôm theo một cây guitar, ngồi trên chiếc ghế chân cao, người em tì vào thùng đàn, chân nhịp nhịp lấy đà. Những tiếng đàn bắt đầu vang lên, êm ái và rất dễ nghe. Sachi có một giọng hát trầm ấp, ngọt ngào... Không gian xung quanh như im bặt theo từng tiếng đàn, lời ca của em.

"Câu trả lời của em vẫn đang ngổn ngang

Ngay tại thời khắc này

Anh nhớ đến đàn bồ câu trắng bên đài phun nước

Ngọt ngào tan biến rồi

Cảm xúc cứ giằng co không sao hiểu được

Anh còn yêu em sao?

Còn em lại ngập ngừng hát

Vờ như không có chuyện gì

Thời gian qua rồi, đã đi rồi

Tình yêu đối diện với sự lựa chọn

Em lạnh nhạt rồi, mệt mỏi rồi, anh khóc rồi

Khi chia xa chẳng hề vui vẻ

Em viết lên tấm bưu thiếp

Tình yêu chỉ có thể trao tặng đến đây

Thực sự rất đớn đau..."

.

.

.

Kết thúc bài hát là một tràn pháo tay vang dội, mọi người dường như đã đứng lên tán thưởng cho bài hát. Sachi chỉ gật đầu chào rối bước thẳng vào trong. Jun lặng người, lời bài hát đó thật sâu sắc... Chính là tấm lòng của Sachi...

.

.

.

Phòng chờ trong cánh gà đã thưa bớt người, ai nấy đều đã ra ngoài xem biểu diễn. Sachi ngồi dựa người vào sofa, mắt nhắm lại. Cậu đã quá xúc động vì bài hát đó, sắp chịu không nổi nữa thì...

Jun đẩy cửa bước vào, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào chỗ Sachi.

"Em mệt lắm à?"

Im lặng.

"Không cần che giấu, em đang nhớ anh phải không?"

"Anh đừng đề cao mình quá như vậy!"- Giọng Sachi trầm buồn vang lên.

Jun lắc đầu, nở một nụ cười.

"Em đừng dối lòng."

Sachi bật người dậy, đứng trân ra nhìn Jun rồi im lặng định bỏ ra ngoài. Cậu đi ngang qua Jun, không một lần nhìn lại. Jun biết mình không thể đánh mất cơ hội này. Cậu đưa tay ra, níu lấy cánh tay của Sachi.

"Buông ra!"- Sachi lạnh lùng giằn mạnh tay.

"Em đang nhớ anh, thừa nhận đi!"

Jun nói rồi luồn tay ra sau mớ tóc mềm của Sachi, bàn tay gì chặt gáy, kéo Sachi lại gần. Cậu không thể quên hương vị ngọt ngào nơi bờ môi này, không thể quên... Bây giờ cậu tìm lại được cảm giác đó, nơi nụ hôn vẫn ấm áp như lần đầu.

Sachi thôi không giãy giụa nữa, im lặng. Hai người hôn nhau không biết bao lâu, đến khi Jun buông ra thì Sachi đã khóc những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, Sachi thấy mình thật yếu đuối.

"Anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Anh...sẽ bảo vệ em mà, chúng ta làm lại từ đầu. Mặc kệ những lời nói kia.

Sachi gật đầu, môi mấp máy.

"Em...nhớ ...anh!"

Dường như chỉ đợi có vậy, vòng tay Jun lại ôm gọn Sachi vào lòng. Hơi ấm từ cậu thật dễ chịu...

Bên ngoài, một phần biểu diễn lại kết thúc, tiếng vỗ tay thật nồng nhiệt...


" "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro