2.CÔ GÁI KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vẫn như mọi ngày,Nayeon cùng Sana đi lên công ty làm việc,bước đều nhau trên con đường dọc hai bên là hàng cây Sakura hồng mát,cùng làn gió thổi dịu nhẹ thật khiến tâm tình của người khác yên bình đến lạ thường.Cả hai sải bước chân đều nhau,trên tay Sana đang cầm là một gói kẹo dẻo ngọt thơm,tay thì cầm lấy từng viên kẹo mà ăn say mê ngon lành,người kế bên thì mãi suy nghĩ về đóng công việc cần giải quyết trong hôm nay mà mãi mê không để ý đường đi.

*Oạch* vì không để ý xung quanh mà Nayeon vô tình va phải người đi đường khiến cô gái ấy ngã xuống cùng đóng sách cồng kềnh trên tay .

"Ahh..chị xin lỗi,chị không chú ý nên va phải em,em có sao không vậy ?" Nayeon hốt hoảng,lúi cúi nhặt nhanh những quyển sách lên hộ cô gái ấy.

"Cái cậu này,không chịu để ý gì cả,cậu làm con gái nhà người ta té xĩu luôn kìa" Sana cũng giật mình không kém nhưng tay vẫn tích cực di chuyển từng viên kẹo vào miệng của mình.

"Thật tình cậu đấy Sana.Thấy vậy còn không đỡ em ấy lên giúp mình,đã vậy cậu còn đứng đó ăn nữa" Nayeon nhanh nhẹn gom gọn lại đóng sách lại.

"À à mình xin lỗi hihi.Này em gì ơi,em có sao không vậy ?" Sana liền cúi xuống đỡ cô gái ấy dậy,vừa nhìn vào khuôn mặt thanh tú ấy mà trầm trồ.

"Ơ hơ ~~ đây có phải là tiên tử không vậy trời ??? Tôi đang ngắm tiên tử đây sao ???" Vừa thấy được khuôn mặt của cô gái va phải Nayeon khiến Sana rộn ràng cả tim vì sự thanh tú,xinh đẹp đó,cô vẫn chưa thể bình tỉnh lại được.

"Tôi không sao!Phiền các chị chú tâm hơn khi đi đường để tránh có nạn nhân tiếp theo.Cảm ơn!" Tự đứng dậy và nhận nhanh đóng sách đã an vị trên tay Nayeon,cô gái ấy liền tiến về phía trước một cách vội vã mà chưa kịp để hai con người kia định hình lại chuyện gì vừa xảy ra.

"Gì chứ !? Cậu có nghe con bé đấy nói gì không Sana?" Nayeon tỏ thái độ có vẻ khó chịu về cô gái khó hiểu ấy.

"Mình còn chẳng biết chuyện gì nữa cơ !" Thật ra là do Sana đã trúng phải tiếng sét ái tình mất rồi nên u mờ vài giây.

"Này !!! Con bé ấy vừa phũ phàng với mình đấy ! Mình đã giúp nó nhặt sách lên mà còn nói chuyện ngang ngược nữa chứ !" Nayeon khoanh tay lại,bĩu má phúng phính mà quay nhìn Sana.

"Cũng tại cậu đi đường không để ý chi rồi va phải cô bé đấy khiến con gái nhà người ta ngã xuống mà cậu còn thái độ.Hứ" Sana lại tiếp tục nhai chóp chép. *chẹp chẹp*

"Cậu bị sao vậy Hạ ? Nay cậu lạ nha,bạn với nhau mà cậu không bênh vực mình gì vậy ?" Cô thấy cô Hạ này kì kì sau khi gặp phải cô bé kì lạ đó.

"Mình vẫn bình thường mà,tại cậu va phải cô bé ấy chi" *chóp chép* đầu Sana vờn nghĩ thật may mắn làm sao khiến Nayeon va phải cô gái ấy để Hạ mình đây mới có cơ hội được nhìn thấy tiên tử đúng nghĩa lần đầu trong đời này.

"Uiss thiệt tình,mình sẽ đá đít cậu thôi Sana ạ!!!!!" Nayeon vừa giơ chân lên là cô Hạ đã hiểu ý bỏ chạy ngay lập tức để tránh cú đá thần chưởng đó của bé thỏ giận dữ kia.

"Đố Na bắt được em.lêu lêu" cười hí ha hí hửng mà chạy đùa trên con đường đi làm.

Thiệt không thể hiểu nổi được hai con người này,lớn già cái đầu hết rồi mà cứ như trẻ con chưa lớn,thân với nhau từ bé đến lớn xác tới bây giờ nên đi cùng với nhau có bao giờ trưởng thành nổi đâu,cái gì cũng giống nhau,nên ế cũng giống nhau.Không ai hốt. *hichic*

Trên đường đi,một người thì khó chịu,phật lòng vì cô gái ban nảy,một người thì cứ nghĩ đến gương mặt tiên nữ mà đem lòng say nắng nhẹ,cứ như hai thái cực khác nhau mà cô gái ấy tạo ra.Nayeon không phải là một người khó gần hay đáng ghét mà ngược lại cô còn là một người rất tận tâm và nhiệt tình là đằng khác,vậy mà gặp phải ngay cái con người gì vừa lạnh lùng mà vừa phũ phàng hết sức khiến cô mang theo cả cơn bực bội trải dài suốt quãng đường đến công ty.

Nayeon mang theo cả sự bực bội thì Sana kéo lại hương xuân mới cho con đường,xoa dịu nỗi khó chịu của Nayeon với sự vui tươi của một người vừa bị thần Cupid bắn mũi tên cái đùng ngay tim *bịch bịch bịch* cứ hí ha hí hửng mà tung tăng vui nhảy như một chú cún shibakun.

Đã đến công ty,cả hai ngồi vào góc làm việc của nhau và bắt đầu một việc mới cho ngày mới sắp đến,phải hoàn thành công việc thật tốt.

"Tan ca về chúng ta đi dạo đâu đó nhé Sana!?" Nayeon bây giờ cũng đã nguôi ngoai phần nào về cô sinh viên ấy.

"Ok con dê.Chiều đi ăn chân giò jokba nha" hớn ha hớn hở vì sắp được ăn.

"Có vẻ ổn đó" ...

"NAYEON CHỦ XỊ,NAYEON BAOOOO SANA.YAHHH" hớn ha hớn hở x2.

"Cái đầu cậu,xùy" bĩu môi xùy với Sana.

"Xùy Xùy" Sana cũng tỏ ra hành động đáng yêu đó chọc cô vì Sana biết lúc nào đi ăn mà không được cái người kia bao chứ,cứ việc ăn no nê,mọi thứ để Na bao .haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro