3.HAI CUỘC HẸN TRONG MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đã 3 ngày trôi qua,cũng đã là cuối tuần và Nayeon có một cuộc hẹn với Momo để bàn bạc về concert sắp tới.Cả hai hẹn nhau ở một quán coffee JYP có không gian vô cùng yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên tươi mát,một nơi lãng mạn như vầy mà đi một mình thì chán nhỉ ? Nayeon thoáng nghĩ và chợt buồn vì đã 24 nồi bánh rồi mà vẫn ế nhệ,không ai hốt bà chị già này hichic.

*You make me feel special* tiếng chuông điện thoại reo lên hiện thị Hirai Momo đang gọi đến.......Nhấc máy...

"Alo,Im Nayeon nghe đây ?" Nhìn xung quanh tìm kiếm đối phương.

"Mình đang ở trước quầy order nước đây,Nayeon đã mua nước gì chưa,chưa thì để tụi mình order giúp cậu" Momo vừa nói vừa nhìn xem menu.

"À mình chưa order nước,Momo chọn giúp mình một loại nước nào đó cũng được !" Cô vẫn chưa nghĩ ra là sẽ uống gì.

"Ok cậu,để mình tìm loại nước cho cậu,đợi tụi mình tí nhé!" Có vẻ như Momo đã tìm được món uống nào đó.

"Mình ngồi bàn số 9 nhé !" Gác máy...

"Cho tôi 2 Pocari và 1 Qoo cam với 1 Qoo nho !" Momo cũng đã order xong nước,bắt đầu thanh toán và tiến đến bàn số 9 nơi Nayeon đang đợi.

Vừa đến thì đập vào mắt Nayeon chính là 3 cô gái vô cùng tiêu soái,vô cùng xinh đẹp vượt ngoài sự tưởng tượng của Nayeon.

"À à chào mọi người,mình là Im Nayeon đây!" Đứng dậy và giơ tay ra chào hỏi.

"Hirai Momo là mình" Nở một nụ cười thân thiện chào cô.

"Chào cậu,mình là Yoo JeongYeon,cứ gọi mình là Jung" Jeongyeon vui vẻ đón nhận.

"Chào chị,em là Kim Dahyun,gọi em là Dubu cho thân mật nhé !" người khiến Nayeon ấn tượng nhất vẫn chính là cô bé này,một làn da trắng tinh khôi,có thể Bạch Tuyết hay Elsa khó mà xinh bằng nàng.

"Mời mọi người ngồi" Nayeon mời mọi người an vị và kịp lúc nước cũng vừa đem ra.

"Wow,sao cậu biết mình cũng thích Pocari vậy Momo?" Bất ngờ khi nhân viên đem ra đúng duy nhất loại nước mà Nayeon thích nhất.

"Có lẽ chúng ta thích giống nhau vì tất cả toàn là sản phẩm mà TWICE quảng bá mà đúng không" Momo khoái chí khi chọn đúng đồ uống cho cô bạn mới này.

"À ha...quá chuẩn luôn,ban đầu mình cũng không uống được vì vị nước lợi lợi nhưng khi thấy mấy cô géi TWICE quảng bá và mỗi ngày mình đều uống 1-2 chai đấy" Cái cô Nayeon này thật u mê mà.

"Chúng mình cũng vậy luôn á,chắc đó cũng là một trong những lý do khiến 4 người chúng ta tụ hợp ở đây để bàn cho concert TWICELIGHTS sắp tới đấy" Momo hứng thú lên tiếng.

"Đúng đúng,em ước mong được một lần hòa mình vào concert lắm rồi đó" Dubu hứng khởi vui mừng.

"Thật may mắn khi chúng ta quen biết được nhau để cùng tham gia" Jung cũng nôn nao không kém.

Không ngờ cả 4 người hợp ý nhau đến thế,bàn chuyện tới chiều muộn vẫn chưa dứt,cứ ngỡ như bạn thân lâu năm mới gặp lại,rất thoải mái và thân thiết,có lẽ mỗi người đều một nơi khác nhau nhưng vì tình yêu dành cho TWICE khiến họ gắn kết nhau hơn.

"Vậy thì chuyến bay của tụi mình chốt nhé,còn vé concert đợi thông báo mở bán thì Dubu sẽ camp ngay 4 vé vip luôn" Momo hờn hở chốt lại.

"Duyệt luôn" Nayeon hứng khởi đồng lòng.

"TWICE đợi tụi em nhé!" Jeongyeon bật dậy và la lớn.

"Này này,cậu không sợ mất mặt cậu thì cũng chừa đường cho tụi mình với chứ" Momo ghịt vạt tay của Jeongyeon kéo xuống.

"Ơ ơ mình xin lỗi mọi người" Cúi xuống che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngại.

"Hahahaha Chuẩn bị chiến thôi nào" Nayeon phá tan sự ngại ngùng.

Cuối cùng mọi người tạm chia tay nhau.Trời cũng đã lặn,trăng cũng đã lên,Nayeon lặng lẽ trải dài chân trên con đường quen thuộc hàng ngày,hôm nay là một ngày đặc biệt vui đối với cô,dự án đu concert cũng đã được 1/5 rồi.Hí ha hí hửng vui hát dọc đường đi,Nayeon bỗng thấy một dáng hình quen quen đang bị bao quanh bởi một đám người có vẻ ngoài hung tợn,như là những tên cướp vặt,mặt cô gái ấy có vẻ hoang mang lo sợ.Nayeon cảm thấy bất an liền chạy đến la lớn kêu cứu,những tên đó nghe thấy tiếng la thất thanh thì giật mình hoảng và bỏ chạy đi mà chưa kịp thịt con mồi trước mắt,chắc vì giọng của Nayeon thét kinh khủng quá nên khiến bọn chúng hoảng sợ mà bỏ mồi ngon.

"Này cô bé,em có bị sao không đấy ?!" Hớt ha hớt hãi lo lắng cho người đối diện.

"Chị làm gì vậy?" Bình thản nhìn xuống con người đang thở dóc vì vừa la vừa chạy về phía mình.

"Chị vừa giúp em thoát khỏi những tên lưu manh đó đấy yahh!" Thở hòng học.

"Nhỡ đó không phải là lưu manh mà chị la như vậy người ta lại nghĩ chị bị khùng đấy chị gái!" vẫn bình thản như không có chuyện gì.

"Em mới là người bị khùng đấy,không cảm ơn chị vừa giúp em mà em còn nói chuyện lạ lùng ghê" Ngước lên nhìn cô gái kì lạ kia.

"Cảm ơn chị nhé!" Câu cảm ơn với giọng đều đều âm ngang.

"Thật là không có chút chân thành gì cả" Vô duyên vô cớ lại gặp lại cái cô gái va phải hôm bữa.

"Em mời chị đi ăn nhé,coi như lời cảm ơn chân thành thay lời nói" âm giọng vẫn lạnh buốt.

"Có vẻ được đấy" Dại gì không đi,phải ăn cho bỏ ghét vụ hôm trước nữa.

"Gần đây có quán Sườn nướng,mình đi bộ lại đó nhé!"

"Ok vậy mình đi"

Cả hai cùng nhau đi bộ đến quán Sườn nướng,theo sự hướng dẫn của nhân viên,hai cô gái cũng đã ngồi yên vào một bàn có view rất đẹp.Quán nằm ngay sau lưng thành phố nên chỗ ngồi nhìn ra là thấy toàn cảnh những khu nhà thấp hơn,ánh đèn mở sáng rực như thung lũng thơ mộng,thật huyền diệu và lung linh ánh sao,gió Hàn thổi mát dịu nhẹ,tiếng lá cây xào xạc vào nhau hòa cùng âm thanh của côn trùng tạo nên một bản hòa âm vui tai.Cô gái nhường menu cho ân nhân của mình chọn món,Nayeon cơ hội chọn set ngon nhất,đắt thì cũng vừa tầm thôi chứ đâu thể nào vì khó chịu chuyện hôm trước mà tàn nhẫn trả thù cô gái còn tuổi đi học kia một set đắt nhất được.

"Em kia.Em tên gì thế ?!" Tới bây giờ mà vẫn chưa biết tên nhau.

"Chị có thể nào hỏi một cách dễ nghe hơn được chứ ?" Tay với tới hộp khăn giấy rút nhẹ ra 1 tờ lau tay.

"Chị xin lỗi,em tên gì vậy cô bé ?" Nayeon ái ngại vì sự vô ý tứ của mình.

"Em tên Tzuyu,Chou Tzuyu" Nhìn thẳng vào Nayeon.

"Chewy ?" Cái tên khiến Nayeon khó hình dung ra.

"Tzuyu!!!" Cau mày vì lần đầu có người dám đổi cả tên của mình.

"Gì chứ ? Chị không nghe rõ !! Chewy ???!" Vẫn ngáo ngơ khó hiểu.

"Haizzzz chị muốn gọi sao thì gọi.Còn tên chị là gì thế ?" Cũng dễ hiểu vì Tzuyu đâu phải người Hàn nên tên phát âm cũng khó hiểu.

"Chị là Nayeon.Nhìn em như người ngoại quốc thì phải đúng không Chewy ?" Cái người này thắc mắc đủ điều.

"Đúng rồi,em là người xứ Đài" Gật đầu đáp lời.

"Chời đất gái Đài hèn gì xinh mà lạnh băng" Bất ngờ với xuất thân của Tzuyu.

"Cái chị này....nhìn em lạnh lùng lắm sao ?" Chau mày nhìn hỏi Nayeon.

"Đúng vậy,đã vậy em còn kiểu phũ phàng nữa,thật khó hiểu" Nayeon thật lòng đáp lại.

Tzuyu chỉ biết thở dài,khuôn mặt vẫn không biểu lộ ra cảm xúc,cứ bình bình êm êm như mặt hồ yên ả.Món ăn cũng đã bày dọn ra đầy đủ,Nayeon hớn hở vì các món ăn trước mắt thật hấp dẫn và thơm phức không cưỡng lại được.

"Ăn ngon nhé Chewy" Nhanh tay cầm đũa lên.

"Ừm chị cũng vậy" Mỗi động tác,cử chỉ của cô nàng đều nhẹ nhàng,thật trái ngược với con người đối diện kia.

Cùng nhau ngồi ăn,no căng đầy Nayeon thở phào vì hôm nay đã ăn quá ngon quá đã,cái cô bé Chewy kia có vẻ như nhường đồ ăn cho cô hay sao mà ăn như mèo,thấy mà chán.Làm Nayeon cân hết bàn thịt nướng,chắc đêm này về bắt Sana tập thể dục chung rồi,mục tiêu 6 múi Nayeon đưa ra sắp đổ sông đổ bể vì bữa ăn hôm nay mất thôi.Người ta bảo đúng,căng da bụng thì trùng da mắt khiến Nayeon cảm thấy khá buồn ngủ,cái mục tiêu 6 múi đó chắc để trong tương lai đi,giờ đi về nằm ngủ với Sana là hết bài hihi.Tzuyu đưa thẻ cho nhân viên thanh toán xong mọi thứ,cả hai cùng nhau ngồi lại một tí rồi hẳn về vẫn còn sớm.

"Chết mất,21:29 rồi.Xe bus đã hết chuyến cuối rồi" Lo ăn mà quên giờ xe chạy chuyến cuối.

"Nhà chị ở đâu để em đưa chị về ?" Nhìn sang Nayeon đang lo lắng.

"Nhà chị cách đây 2km thôi,chị đi bộ được,coi như tập thể dục luôn" Chu mỏ làm nũng.

"Đi bộ 2km chắc tới 22h mấy chị mới tới nhà,có khi đi được nửa đường là chị nằm xĩu đấy"

"Không phải em cũng đi xe bus sao ? Rồi em về bằng cách nào Chewy ?" Quay đầu nhìn sang Tzuyu.

"Em đi xe bus của riêng em!" Làm Nayeon nhìn nàng với đôi mắt lạ lùng n lần.

Chỉ có 5p đợi mà chiếc Mec trắng đã đậu ngay vị trí 2 người đang đứng đợi,người lái là một cô vệ sĩ thân thiết với Tzuyu.Cô vệ sĩ mở cửa bước xuống đi vòng qua Tzuyu.

"Mời tiểu thư và cô vào" Âm giọng ôn nhu nâng niu,mở cửa nhẹ nhàng và mời cô tiểu thư vào trong xe.

"À à cảm ơn cô" Nayeon mở to mắt trầm trồ.

"Jihyo à,chị đưa bạn tôi về địa chỉ này giúp tôi nhé!" Phả ra những âm thanh lạnh buốt,rất ra dáng một người có quyền uy.

"Vâng thưa tiểu thư" Nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh.

"Cảm ơn em nhé Chewy" Ngồi trong xe nên Nayeon cũng ngại ngùng mở lời nhỏ nhẹ.

Vệ sĩ Jihyo nghe được Nayeon gọi tiểu thư của mình bằng Chewy nên cũng ngước nhìn lên kính hậu sau để xem mặt người mà dám thất lễ với tiểu thư,vậy mà tiểu thư vẫn vui vẻ im lặng chấp nhận.Lạ thật...

Đã đến nhà Nayeon,Jihyo nhanh chóng mở cửa mời Nayeon xuống,từ trên cửa sổ Sana đã đợi trông,lo lắng cho cô bạn của mình hôm nay cuối tuần mà đi đâu về quá trễ,thường thường cuối tuần thì Nayeon sẽ dành thời gian bên cạnh Sana mà nay lại bỏ cô ở nhà một mình đi chơi về trễ,đã vậy khi về còn có xe hơi đẹp xịn đưa về nữa,nhanh chân đứng dậy chạy xuống mở cửa ra đón Nayeon,vừa lúc xe vừa chạy ngang Sana bỗng thấy được bóng hình người mình thầm thương trộm nhớ chào tạm biệt Nayeon.

"GÌ CHỨ ??" Sana bàng hoàng.

"Sao vậy Sana?" Quay nhìn Sana cười.

"Cái cô bé hôm bữa va phải cậu đúng không?" nghiền mắt nhìn Nayeon.

"Đúng rồi là cô bé đó đấy,tên là Chewy,à nhầm Tzuyu"

"SAO CẬU CÓ THỂ ĐI VỀ CHUNG EM ẤY VẬY???" Làm Nayeon giật cả mình.

"Này cậu sao vậy chứ,vào nhà thôi rồi mình kể" Cập cổ Sana lôi vào nhà.

"MAU MAU,MÌNH CẦN BIẾT" Khóa chốt cửa lại và cả 2 hí hửng vào nhà.




Khung cảnh của quán Sườn,ví von cho mn dễ hiểu thôi nha chứ xứ Hàn khác Đà Lạt =)))

Cô tiểu thư Chewy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro