Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn 30' nữa máy bay sẽ hạ cánh, mọi người vui lòng thắt đai an toàn cẩn thận và tắt điện thoại nha"
_Hửm gần đế nơi rồi ak? Ba mẹ cũng kì nữa sao tự nhiên lại gọi mình về ngay lúc này? Haizz. -Cô gái thở dài, cô cầm bức thư trong tay "Tiểu Anh à, ở nhà đang có chuyện, con mau về đây gấp đi, vé máy bay mẹ đã mua sẵn rồi. Xuống đến sân bay sẽ có người đến con ngay, nhớ chào hỏi người ta cho lễ phép đó nha. Yêu con <3"
*Đến sân bay*
Cô vươn vai "Oa, cuối cùng cũng đến nơi. Etou, mẹ nói chỉ cần ra cổng chính sẽ có người đến đón." Cô ngó ngang, ngó dọc, nhìn ngược, nhìn xuôi. "Ê, có phải là Thưởng Tiểu Anh hay không?" Cô giật mình quay ra đằng sau "P...phải. Anh là ai vậy?"
_Tôi đến đây đón cô theo lời ba mẹ cô. Tôi tên Dương Đại Bảo, cứ gọi Tôi là Dương Ca
_À, xin chào Dương Ca, rất vui được gặp cậu. -Cô đưa tay ra chào cậu
_Ờ. -Hắn hất tay cô ra rồi quay lưng bước đi
"Người gì đâu mà kiêu ngạo thấy ớn. Nếu hắn không phải là người dẫn đường thì còn lâu tôi mới tha cho anh." -Cô thầm nghĩ và muốn đá hắn một đá ngay nhưng phải kiềm xuống.
_Nè, nếu cô không nhanh tôi sẽ bỏ cô lại đấy!!!
_u...Ukm
Hắn vào bãi đậu xe lấy ra một chiếc mô tô 9x siêu ngầu. Cô leo lên xe và đội mũ bão hiểm đàng hoàng, "nè, sao anh không đội mũ lên đi."
-"Không cần cô lo, lo mà ôm chặt đi coi chừng rớt bây giờ"
"Hứm, tên đáng ghét ble." Cô ôm chặt vào hông hắn ta. Hắn phóng xe trên đường cứ như chơi rượt đuổi, cô ngồi sau run rẩy sợ hãi không dám mở mắt ra, chỉ biết nhắm mắt mà cầu trời. Đến trung tâm thành phố, hắn quẹo vào một con hẻm, bị một bọn con đồ chặn lại. Chúng ra cử chỉ kêu gắn xuống, cô sợ hãi bước xuống theo
_Dương Đại Bảo, hôm nay ngươi chết chắc
_Ha, còn chưa chắc nữa, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.

Nói rồi, cả bọn lao vào đánh nhau túi bụi, không ai thèm nhớ là cô vẫn còn tồn tại ở đó. Cô lén lén núp vào một chỗ xem đánh nhau. Dường như đám du côn sắp thua chợt tên cầm đầu nhìn thấy cô đang trốn trong một gốc nhỏ. Hắn liền bước tới nắm cổ áo cô kéo ra, kề dao gần sát cổ cô.
_Nếu không muốn cô ta chết thì mau quy hàng đi Dương Đại Bảo
_Mặt kệ nhà ngươi ta không quan tâm cô ta, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi. -Hắn kiêu ngạo cười nói
_Nè, T.T. Ta với ngươi không thù không oán, sao không cứu ta. Ngươi đành lòng nhìn thấy ta chết sao? -Cô bật khóc
_Dương Đại Bảo, chẳng nhẽ ngươi nhẫn tâm nhìn bạn gái mình chết hay sao. -Tên côn đồ tức giận nói
Hả, người nói ai bạn gái ai. -Cả hai đồng thanh hỏi
_B...bộ không phải vậy sao. -Tên đó sợ sệt hỏi
_Đương nhiên là không rồi. Đời nào bổn thiếu gia ta đây đi quen con nhỏ xấu xí ấy chứ.
_Ngươi nói cái gì, tên khốn kia. Ai xấu xí hả. -Cô tức giận là lên
_Hả, cô nói ai là tên khốn hả? -Hắn cũng tức giận nói
_Tôi nói anh đó, tên vũ phu, thấy một cô gái gặp nạn mà không cứu. -Cô vờ khóc nói
_Các người nói đủ chưa. Ta giết ngươi bây giờ con nhỏ nhiều chuyện. -Tên côn đồ kê dao sát cổ cô hơn.
_Chỗ bổn tiểu thư đang nói chuyện ngươi quyền gì xía vô. -Nói xong cô liền quay qua liếc hắn một cái. Hắn sợ té bịch xuống đất sợ hãi.

Hắn ta do quay lưng đi nên không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, nhưng khi quay lại thì thấy tên đó ngồi quỵ xuống đất. "Nè sao ngươi lại ngồi đó, mau đứng dậy giết con bé đó thử cho ta xem đi." Hắn sợ hãi đứng dậy bỏ chạy còn là lớn rằng "Lần này ta tha cho các ngươi đó...ó...ó." Đại Bảo cũng thấy lạ là tại sao hắn lại sợ đến như vậy, hắn quay qua cô ấy hỏi "nè, cô vừa làm gì hắn vậy?" Cô giật mình lắc đầu, hắn cũng chán nản nói "Haizz, phải rồi loại tiểu thư như cô thì làm được gì chứ! Thôi lên xe đi!" Cô lên xe với tâm trạng bực bội và tự hứa với lòng mình rằng "Ngộ sẽ báo tù". Hắn chở cô về đến nhà, mẹ cô mừng rỡ chạy ra đón vì đã lâu rồi mới gặp lại cô con gái của mình, bà mời cô và hắn vào nhà, ngồi xuống ăn bánh uống trà rồi vào vấn đề chính. Có cả ba và mẹ của ann ta ở đó, lúc đó hắn chợt nghĩ "chắc là chuyện quan trọng lắm đây"
_Hôm nay, ta gọi các con về nhà gấp vì có một chuyện quan trọng cần nói. -Ba của cô nói
Cô và hắn lo lắng, nghiêm túc lắng nghe.
_À, cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu các con đừng lo lắng. -Ba hắn ta lên tiếng
_Chuyện là gia đình ta và gia đình bác Dương đây từ lâu đã có một hôn ước định ra là con và Cậu Dương đây sẽ kết hôn khi hai đứa tốt nghiệp Cấp 3, để kế nghiệp gia đình. -Ba cô từ tốn nói
_What! Married? -Cô ngờ ngàng nói
_À, cô ơi, đây là Trung Quốc không phải Mĩ! Làm ơn nói tiếng Trung Quốc đi. -Hắn nói
_À, Sorry quen miệng. Ba nói cái gì kết hôn, với ai. -Cô nói
_Đương nhiên là với cậu Dương đây. -Ba cô nhẹ nhàng nói, chỉ tay về hắn
_Không thể nào, nè anh có biết chuyện này không? -Cô quay sang hắn hỏi
Hắn nhìn cô một hồi lâu rồi gật đầu.
_Không...g T...thể n...nào (tiếng vọng trong không gian)
_À, mà khoan, thưa chú cho cháu hỏi. Cậu quý tử đây thành tích học tập như thế nào ạ? -Cô quay sang hỏi
_Tại sao cháu lại hỏi như vậy? -Bác Dương thắc mắc hỏi
_Chú cứ việc trả lời cháu.
Bác Dương gãi đầu thở dài một hơi rồi nghĩ "dù sao, nó cũng sẽ biết thôi cho nó biết luôn đi." Hắn cũng ngại ngùng quay đi chỗ khác. Cô nhìn thấy cũng tò mò
_U...ừm thì hạng "nhất"...
_Wao, hạng nhất cơ đấy!
_...từ dưới đếm lên
_Nani? -Cô bất ngờ
Cô đứng hình một hồi lâu rồi bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt hắn và nói.
_Con không thể lấy một tên ngốc xít như vậy được. Ba mẹ muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn. -Cô tức giận nói
Nói xong bỏ ra ngoài đóng cửa "Rầm" một cái và chạy ra khỏi nhà "Tại sao lại bắt mình lấy Tên ngốc đó chứ?" Cô vừa chạy vừa nghĩ
_Thật lòng xin lỗi anh, anh xuôi. Con bé đang trong thời kì nổi loạn mà, anh thông cảm. -Ba của cô e thẹn nói
_Không sao.
_Con rể à, ta mong con sau này hãy chú ý và bảo vệ con bé giúp ta. -Ba cô ấy quay sang gắn nói
_D...dạ.
"Cô dám nói bổn thiếu gia ngốc à. Được lắm bổn thiếu gia sẽ cho cô biết, thế nào là sống không bằng chết. Cứ đợi đó đi, nấm lùn." (Suy nghĩ trong đầu hắn ta)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro