Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đóng cửa *Rầm* rồi chạy một mạch đến công viên ... (không biết tên nữa), ngồi đó vừa tức vừa chửi. Nhưng loáng thoáng đâu có tiếng chửi lộn, cô liền ngưng chửi rồi đi tìm xem có ai đang chửi hay đánh nhau không. Cô đi và ngó vào trong một bụi rậm của cây, thấy một thanh niên đang bị vây quanh đánh hội đồng, mà trông anh ta cũng bị thương. Thấy hoàn cảnh này cô chạy ra
_Ê, bọn hèn nhà các ngươi, sao lại ỷ đông hiếp yếu hả? -Cô la to
_Liên quan gì đến nhà ngươi hả nhóc tì? -Một tên quay sang nói
_Ngươi dám nói bổn cô nương là nhóc tì à (trúng tim đen), hôm nay bổn cô nương không tha cho ngươi đâu. -Cô tức giận la to xông lên đánh bọn chúng tới tấp. Đánh xong cô đỡ tên bị đánh đứng dậy dìu hắn ra ghế đá ngồi

_Thanh niên trai tráng sao để bị đánh vậy? -Cô vừa hỏi vừa lấy khăn lau vết thương cho cậu
_Ai da, tại bọn chúng đánh hội đồng sao đánh lại được! -Cậu trả lời
_Haizz, thanh niên Trung Quốc nay sao yếu thế. Không bằng một góc của thanh niên Mĩ.
_Ha...ha cô nói chuyện vui quá. Đương nhiên là khác xa rồi. Mà cảm ơn cô ngày hôm nay nha.
_Không có gì.
_Mà, cho hỏi quý danh của cô nương gì, để kẻ hèn mọn này báo đáp ạ!
_Anh đóng tuồng à.
_Ha...ha
_Tôi tên Thương Tiểu Anh, gọi tôi là tiểu Anh được rồi
_Tôi tên Vũ Hàn An. Cứ gọi tôi là An An, à đây là số điện thoại của tôi có gì cần giúp đỡ cứ gọi tôi.
Cậu viết lên tay cô dòng số điện thoại rồi bỏ đi.
_Người gì mà lạ quá!
Nói xong cô quay đi thì bị đám người mặc áo đen vây quanh.
_Haiz, sao số tui khổ quá vậy trời
_Tiểu thư, người làm ơn mau theo chúng tôi về đi mà, không là bà chủ giết tụi tôi đó. -Một tên chạy ra nói T.T
_Thôi được rồi ta về, được chưa.
Cô theo đám người đó về, về đến nhà cô đi vào thì mẹ cô đã đứng sẵn chờ ở đó và nói cô lên phòng của cha cô. Cô theo mẹ mình lên phòng cha
_Con có biết là hôm nay con làm ta mất mặt với chú Dương cỡ nào không?
_Sao lại mất mặt, hắn ta ngốc thì con bảo ngốc thôi. Chứ biết sao giờ không lẽ con phải khen hắn thông minh à!
Ông đập bàn *rầm* một cái
_Con với chả cái, cha nói một mà dám cãi mười à. Ta bảo con cưới cậu ta thì con phải cưới.
_Có chết con cũng không cưới tên ngốc đó đâu. -Cô la toáng lên
_Con...con. -Ông tức giận không nói nên lời
_Anh à, bình tĩnh đi, cho con nó chút thời gian đi, để nó suy nghĩ kĩ càng đã. Được không? -Mẹ cô đến can ngăn
_Được. Ta sẽ cho con thời gian là ba năm, từ khi bắt đầu vào cấp ba cho đến khi tốt nghiệp. -Ông nguôi giận nói
_Hả? Mà cấp ba nào? Ở đây? Hay Mĩ
_Con nói gì vậy? Đương nhiên là ở đây rồi. Ta đã lấy Pastport của con rồi, không cho con về Mĩ nữa. -Ông cười kiêu ngạo nói
_A...a...a -Cô khóc là trong đau khổ
_Thôi mà con, chỉ ba năm thôi mak. -Mẹ cô từ tốn nói
_Ba năm rất lâu đó mẹ biết không? Mà không chỉ vậy con còn phải cưới tên ngốc xít đó nữa chứ!
_Thôi mà, con mà chơi chung với cậu ấy là quen thôi mà, chẳng phải ngày xưa hai đứa chơi chung với nhau thân lắm hay sao?
_Hả? Mẹ nói gì vậy? Từ nhỏ đến lớn con có chơi với ai đâu! Mà thôi con mệt rồi về phòng đây. -Nói xong cô về phòng
_Anh à, chẳng lẽ di chứng sau tai nạn đó vẫn còn sao anh. -Mẹ cô buồn bã nói
_Anh cũng không biết mà để xem đã. Anh nhất định bắt nó cưới cậu Dương này.
*Sáng hôm sau*
_Cô chủ dậy mau đi. Trễ giờ rồi ạ! -Một cô hầu gái nói
_U...ư... còn sớm mà, cho ta ngủ chút đi
_Tiểu thư à, ở Trung Quốc mọi người thường đi học lúc 7h ạ?
_Hửm, ngươi nói gì? -Cô chồm dậy lấy cái đồng hồ xem (6h45)
_Chết rồi trễ rồi! -Cô bật dậy ra khỏi giường, chạy đi đánh răng và vệ sinh cá nhân
_Cô chủ, đây là đồng phục của cô ạ! -Cô hầu gái đưa cho cô bộ đồng phục
_À, cảm ơn chị nhiều nha chị ...
_Gọi tôi là Mai ạ
_À, chị Mai
_Tài xế đợi cô chủ dưới sân đó ạ!
_ukm em biết rồi em xuống ngay
_Bữa sáng của cô đã được chuẩn bị sẵn dưới nhà bếp rồi ạ!
_Cảm ơn chị nhiều nha, ba mẹ em đâu
_Ông bà chủ đi từ sớm rồi ạ!
_Ukm, vậy thôi em đi đây
_Cô đi vui vẻ ạ
*Đến trường*
Một cái bảng tên trường to đùng "Trường Tư Thục Á Lâm"
_Woa, trường này cũng to phết nhỉ?
*Rừm rừm* tiếng xe mô tô từ xa vọng đến, một đám nữ sinh kéo đến
_Kya, là Dương thiếu gia kìa. -Nữ sinh A nói
_Á, Dương thiếu gia. -Cả đám nữ sinh la lên
Cậu chạy xe vượt qua đám nữ sinh, vuột cái khói bay qua mặt cô, tức lắm nhưng cô phải nhịn giữ hình tượng ngày đầu tiên đi học. Cô bước vào lớp thầy giáo giới thiệu cô
_Chào các bạn, tôi là Thương Tiểu Anh rất vui được học chung với các bạn
_À, trò Thương em ngồi kế lớp trưởng Dương nha
_Dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro