Chương 5 : Sự Việc Nghiêm Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cô chạy ra ngoài cô lại vùng vãy " mẹ tôi ...và ....bà ngoại... họ đâu " cô xém thì khóc rồi "Họ đi họp làng rồi ... Mình đi thôi ... Mau lên ... " "Ái á Kjkkk " Chạy đến vườn ngoại trên trời một trái bom rơi xuống " RẦM ....RẦM " Làm ngã một số cây trong vườn. Vì né quả bom đó anh đã ôm cô nhãy xuống cái hố bỏ không . Anh và cô điều bất tĩnh. Tiếng còi báo động an toàn lại vang lên, mẹ Dương và bà ngoại cô lo lắng và quy động cả làng đi tìm. " Bé Dương ...ơi...." "Bé Dương ..." Bà Tám nhiều chuyện cũng góp mặt đi tìm và bả cũng là người tìm thấy. " ôi đây này ôi... " thấy anh nằm trên người cô bị lá che hết . Mẹ Dương xuống hố đỡ anh ngồi dậy. Anh nhìn mẹ Dương rồi nhìn mọi người ánh mắt của họ thật khó hiểu. Anh nhìn Dương " Hideko ... " anh gọi cô giọng anh vô cùng lo lắng.Anh đang nghĩ rằng nếu cô xãy ra mệnh hệ gì anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình dù đây không phải là lỗi của anh. Anh bế cô lên.làng xóm xì xào to nhỏ.một lần nữa cô gái nhỏ nhắn lại ngất xỉu. Một tuần nay anh không xuất hiện vì hôm đánh bom ấy anh cũng bị thương sau khi bác sĩ yosi cho xuất viện anh chàng lại nhanh chóng đến tìm Mặt trời của mình, anh muốn gọi cô là Hideko trong tiếng nhật nó là Mặt Trời tượng trưng cho sự sống của anh. Cô đang hái rau ngoài vườn ra về thì đi ngang qua một con người nhìn lén cô lúc giờ, anh đứng đó rất lâu rồi . Cô biết đó là anh. " Không gặp nhau lâu như thế có phải ... Em quên tôi luôn rồi không... Hideko... ? " Cô hiểu tên cô có nghĩa là Hideko nhưng cô không ngờ khi nghe anh gọi cô cảm thấy nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trái tim có một chút rung động. Ánh dương quay lại nhìn anh ... "Làm sao mà tôi có thể quên được một người đã gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối chứ " Từ khi bà Tám nhìn thấy cảnh đó thì cả chợ ai cũng cho rằng Cô và anh ... Khi mẹ cô và bà ngoại ra chợ thì mọi người lại nói này nói nọ. Anh cũng biết được chuyện đó, nhưng không biết nội dung là gì. " Em nói tôi đã gây ra rắc rối cho em" "Không phải sao " Nói chưa xong cô quay lưng đi , anh bắt ngờ chụp tay cô lại . " Hideko..." Anh gọi . cô bị mất thăng bằng ngã nhào vào người anh , cả hai đều nhã xuống đất Mái tóc dài xõa xuống mặt anh ánh mắt lại chạm nhau . Anh chưa kịp đỡ cô thì lại bị bà Tám bắt gặp . " ôi con bé Dương phải hông.... Hơi ai cũng biết cả rồi không cần vội..." bà Tám tưởng ... Con gái bà Tám lại chen vào " miệng thì luôn nói ... Nước việt là của người việt ... Người Nhật không có quyền xăm chiếm... Vậy mà bây giờ lại đi làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy...kkk " " nè Dương anh Tài chừng nào thì về hả ... , hơi chắt lúc anh ấy trở về cậu lại trở thành một bà mẹ rồi thì sao.." Dương tức giận miếm môi họ lấy tư cách gì mà nói cô như thế , Kobori thì ngợi ra , sau khi gia đinh bà Tám đi qua ,mắt cô đã đỏ lên cô nhặt rỗ rau lên , cô bước đi nhanh , anh cũng đi theo. " thôi thật không hiểu họ đã nói cái gì" Cô dừng lại mắt đỏ hoe " họ nghĩ chúng ta... Chúng ta đã.." Cô rất muốn nói với anh nhưng không biết nói như thế nào chữ ra đến miệng thì nuốt vào. " đã gì... " Nước mắt cô đã rơi , danh dự và nhân phẩm của người con gái rất quan trọng cô đã nghĩ vì anh mà cô phải gặp rắc rối , cô uất ức nói lớn "Họ nghĩ chúng ta làm những việc đáng xấu hổ... " "..." Anh im lặng anh đã hiểu anh đã gây ra cho cô rắc rối gì . " đi thôi ... Chúng ta đi nói rõ với họ biết..." Anh nắm lấy tay cô kéo đi " Anh tưởng càng giải thích thì họ sẽ hiểu sao... Càng giải thích thì họ nghĩ chúng ta chỉ muốn chứng minh thôi " cô vực tay lại. " vậy thì phải làm thế nào để họ hông nghĩ lầm nữa " " Anh nên biến khỏi nơi này , rồi mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng. " Anh im lặng rất lâu , ánh mắt u sầu cảm thấy mình đã gây ra cho cô rắc rối , anh hiểu rằng mọi việc không hề đơn giản như anh nghĩ . Ở cảng tàu Kobori trầm mặc , chao mài , vò đầu suy nghĩ [ " Anh nên biến khỏi nơi này,... ] Anh không biết rốt cuộc anh đã làm gì mà cô lại ghét anh đến vậy . Sự việc này đã đi được đến tai ba của Dương , ông và mẹ Dương ly hôn đã lâu , nhưng ông luôn chu cấp vào bảo vệ con gái mình . Khi nghe được sự việc , ông lập tức đến nhà Dương. Từ thành thị vào làng dương đi phải mất 2h đến trước cửa nhà . Ông bước chân vào , khi bà ngoại Dương gặp ông bà bĩu môi bà rất ghét ông vì ông đã bỏ rơi con gái bà. Bà dương cúi đầu chào. Ông và dương ngồi ở bộ ghế cây sau nhà . " con dạo này khỏe không... Tại sao con lại không học tiếp" " con khỏe..." " Con có cần gì thì nói với ba , ba sẽ chu cấp ." " dạ con cám ơn, sống cùng bà và mẹ con không thiếu thứ gì cả " " về việc hầm chú ẩn ba sẽ kêu người đến làm " "..." " Bé Dương ... " Cô ngước nhìn lên , nhìn sâu vào mắt ba cô hiểu được điều mà ông sắp nói. " bọn nhật đóng quân gần đây , cuộc sống con có thấy bất tiện không , hay con chuyển về trển sống với ba." Cô im lặng , một lát sau . " Họ nói gì thì mặc họ , con không quan tâm đâu , " Ông soa đầu cô , cô cười nhẹ . Cô tiễn ba ra cổng ông nói với cô "Ba về đây ..." Ông lại cúi đầu thở dài. Cả tuần nay mẹ cô không cho cô ra đường vì tính con bà biết. Dương ngồi trên giường trong phòng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẻ mặt suy tư ,ưu phiền. Nghĩ đến cái mặt đáng ghét của anh ,cô nhăn mặt. Kobori đến tìm ông của mình , TƯỚNG QUÂN NHẬT TAKUMANISHIMURA (người dẫn đầu quân Nhật) .Bước vào phòng không khi vô cùng nghiêm trang , Kobori nói với ông nội mình rằng sự việc đã xảy ra giữa mình và Dương . Ông trầm giọng " Cưới một cô gái Việt sao " (bằng tiếng Nhật). Hiện tại Việt Nam đang là thuộc địa của Nhật bản và Pháp , nên ông thiết nghĩ để cháu mình một chàng trai người Nhật lấy một cô gái người Việt , để tăng tình hữu nghị giữa Nhật và Triều đình Việt Nam. Phía Nhật đã tìm đến ba Dương để hỏi cưới Dương cho Kobori , ông Dũng không thể nào từ chối được vì đại sự quốc gia , mà cũng vì danh dự của mình và con gái mình. Nhưng ông không biết nói thế nào với Dương , cô chắc chắn không đồng ý . Khi được ông chắp thuận anh lập tức đến nói ngay cho Hideko biết. " Anh nói cái gì hả " cô hoảng hốt hét lớn. " Tôi nói là... Tôi và em phải kết duyên VỢ CHỒNG với nhau" " Tại sao tôi phải lấy anh chứ " cô nói giận. " nếu cô không lấy tôi , thì cô sẽ bị dùm pha của thiên hạ, tôi chỉ muốn giúp cô " " tôi không cần... Tôi không muốn kết hôn với anh... Tôi thà là lấy một người việt mà xấu xa nhất còn hơn là lấy một người mà là kẻ thù của đất nước mình... " "Với lại tôi không yêu anh... Chúng ta không yêu nhau." Anh bất ngờ sách lại gần hơi thở ấm áp có phai chút gì đó mong lung lấm . Anh nói với giọng đầy ôn nhu "NHƯNG TÔI YÊU EM...Hideko " Ánh mắt họ nhìn nhau ,ánh mắt của cô thì tỏ ra vô cùng bối rối , ngạc nhiên, căm phẫn,còn ánh mắt của anh lúc này dịu dàng, chứa đựng nhiều thứ tình cảm. Anh muốn có được người con gái này , anh muốn có được trái tim cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro