Chương 6 : Là Chính Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở ấm áp thống lĩnh cả bầu trời hơi thở của cô. Trong phút chốc đôi môi chúm chím của cô đã bị tóm lấy, cô bất ngờ đến nổi con tim giật nảy một cái , đôi mắt nhíu lại . Đôi bàn tay ấm áp thon dài nhẹ cầm lấy gương mặt cô , nụ hôn kết thúc nhưng không một ai hay biết. Cô đơ người ánh mắt bối rối. Anh nói : " Anh yêu em " " nhưng... tôi ...ghét ...anh... "  Đôi tay anh rời khỏi bời vai run rẩy của cô. Anh nhìn cô . Ánh mắt của anh ánh lên một tia thất vọng , trái tim nóng bỏng , nồng cháy lần đầu tiên gặp một vết thương làm nó chảy máu đến tổn thương. Cô quay người chạy đi bỏ rơi con tim rĩ máu đứng đó , anh đứng đó rất lâu , hoàng hôn cũng đã xuất hiện Chìu rọi xuống làm ánh lên ánh mắt mơ hồ của Kobori. Vài ngày sau, trên báo xuất hiện thông tin Nhật Bản và Việt Nam sẽ kết tinh hữu nghị bằng việc sẽ cho một chàng trai người Nhật kết hôn cùng một cô gái người Việt. Dương cảm thấy vô cùng tức giận , thất vọng và lo lắng , cô sợ người đó chính là cô , cô run làm rớt tờ báo , cô nhìn mẹ  " Không phải là con phải không mẹ ..." " bình tĩnh nào con , nó có nói tên con không... " " Còn không phải sau ... Đây là gì hả mẹ , đây là ảnh của cha con đấy " cô nhặt tờ báo đưa mẹ xem. Ánh mắt lo lắng của mẹ bà nhíu mài . Ngày hôm sau,cô quyết định lên thành phố đến nhà cha cô . Bước vào nhà căn nhà đồ sộ hoành trán . Khi nghe cha cô nói toàn bộ sự việc , cô đã không còn đi nổi nữa , hệ sự quốc gia, uy tín của cha cô , cô thật sự phải lấy Kobori sau , bước chân nặng nề chậm chạm, cô một mình lẻ bóng trên cái huyện nhỏ gần nhà ga xe lửa, [ "nếu sau khi chiến tranh kết thúc, và nếu như mình còn sống, hãy lấy mình có được không , hãy hứa với mình " ] . Đến gần nhà ga xe lửa thì đột nhiên tiếng còi báo động vang lên. Cô hét hơn hết hồn . RẦM RẦM một cái cô mếu dở khóc dở núp vào góc phố , bóng dáng quen thuộc ấy lại xuất hiện là Kobori , bất ngờ cô ôm cầm lấy anh. " Em làm gì ở đây vậy , đi thôi ... " buông tôi ra, tôi không đi ..." Cô sợ đến nổi chân không còn sức nữa. Anh đã bế cô đi , cô đánh vào vai anh hét lớn khóc to ." Bỏ tôi xuống ... Á ". Anh bỏ cô xuống bất ngờ một cái tát thật đau mà anh nhận được từ cô. Anh choáng đến bất ngờ. Anh nhìn cô " biến khỏi cuộc sống của tôi đi .... Biến đi " đụng một tiếng RẦm anh ôm cô sát vào vách . Cũng mai là né kịp.  Khói bụi bay mịt mù . Trong làng khói một người dìu một người bước ra , Kobori dìu Hideko , cô nhìn cảnh phố huyện , không thể tin vào mắt mình chỉ trong phút chốc mỗi thứ lại trở ra thế này, cô vô cùng hoảng sợ cũng mai là có anh , người mà cô đang hận đến tận xương , tại sao anh lại xuất hiện , tại sao anh lại xuất hiện vào lúc mà cô cần một người để bảo vệ , tại sao anh lại xuất hiện trong cuộc sống của cô làm xáo trộn mọi thứ . Cô ngước nhìn gương mặt dính đầy bụi của anh, nhìn nó , rất chăm chú , cô còn không hiểu rõ trái tim có cảm giác gì nữa. Hai người ngồi trên ghe, con nước bềnh bồng , anh ngồi nhìn ra sông . Cô thì nhìn anh , cô lấy trong cặp ra một cái khăn tay , rồi bàn tay cô cầm khăn lau nhẹ trên gương mặt anh tuấn đó, cô chăm chú đến nổi không biết là ánh mắt của anh nhìn cô lúc nào, ánh mắt anh chưá rất nhiều điều muốn nói, thăm thẳm chút gì đó hụt hẫng, đau khổ, khó sữ . Hai người nhìn nhau không nói lời nào . Cô đưa anh cái khăn để lau mặt. Anh nhìn nó , cái khăn tay có thêu hai bông hoa sen , tinh tế, cầu kỳ điêu luyện. Về đến nhà cô thì trời đã tối , Kobori đứa cô đến tận nhà . Cô chỉ gật đầu rồi bước đi, giọng Kobori khàng khàng cất lên _ Chuyện chúng ta sẽ kết hôn ... Em nghĩ như thế nào ... ?. _ Chuyện kết hôn là chuyện tốt không phải sao , làm như thế sẽ tăng tinh hữu nghị giữa Nhật và Việt Nam ... Cô nói nhưng không quay lại nhìn anh. Anh tiến gần đến cô dáng vẽ của anh rất nông nóng muốn giải thích với cô. _ Chuyện trên báo .... Anh thật sự rất tiếc ... Anh không hề muốn như thế... HIDEKO ... Anh không muốn tình hữu nghị giữa Nhật và Việt trở nên thân mật gì hết... Mà điều anh muốn là... EM đó Hideko. Tim cô nhói nhẹ, không khí sau lưng cô thoát ra nóng bỏng. Cô không trả lời anh cô bước đi thật nhanh , anh bước nhanh đến ôm phía sau cô thật chật gương mặt anh dựa vào vai cô .  _ Hideko anh yêu em. _ Hideko ... _ Hideko.... Anh nói giọng thì thào chỉ đứng rất gần mới có thể nghe được. Nhưng khi trái tim cô nghe thì rất rõ ràng.  Anh hôn nhẹ lên tóc cô . Cô vùn ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Quay lại nhìn anh . Ánh mắt cô sắt lạnh . _ Nhưng tôi hận anh... Hài lòng chưa hả... Nếu lấy anh tôi cũng sẽ câm hận anh ... Nếu sau này có con tôi cũng sẽ dạy con tôi cách câm hận anh... Tôi ...  Lời nói của cô bị bờ môi của anh cướp lấy , mỗi lời cô nói khiến anh cảm thấy vô cùng đau đớn ,anh không muốn nghe. Tay anh vịnh chặt đầu cô hôn cuồng nhiệt , cô vùng vẫy , cô tát anh rồi hét lớn  _ Tôi ghét anh.  Cái tát ấy mạnh lắm nhưng không đau bằng lời mà cô nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro