chapter 2 :(tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày 9 tháng 8
Tôi bắt đầu đi học lại , đến trường Ngọc là người tôi muốn gặp nhất , tôi chạy đến ôm cô ấy . Cô ấy nói với tôi
- Cuối tuần cậu rảnh không, tớ có bốn vé xem phim mới được cho
- Cũng không biết nữa dạo này nhà tớ có việc lục đục _ nói xong cô ấy cũng về lớp của mình tôi cũng về lớp. Tôi nghe Linh nó la nó sắp đính hôn gì đó không biết Nguyệt nó hay chưa , chắc không nên cho nó biết . Nghĩ giải lao , bỗng nhiên Linh đến chỗ tôi
- Nguyệt sao rồi? Cậu ấy có ổn không???
- Vẫn ổn . Không cần cô phải lo , đi chổ khác cho tôi ngủ_ Cô ta lặng lẽ đi. Ngọc vào lớp tôi hai đứa ngồi nói chuyện trong lớp hết giờ ra chơi
Tang học Uy đến đón tôi. Ngồi trên xe mà chỉ biết im lặng không dám nói vì sợ anh ta hỏi vụ đấy thì mệt nhưng suy nghĩ của tôi đã sai :
- Em đã nghĩ sao về câu trả lời. Em định nói gì
- Tôi... ờ thì _ Anh ta chở tôi đến nhà thờ Đức Bà chơi, tôi vui lắm và chạy khắp nơi. Anh ta lại quỳ xuống kiểu như tỏ tình ấy :
- Em có đồng ý với lời tỏ tình của tôi _ Anh ta lại cầm một đóa hoa ra nhưng lại khác lần trước một chút . Nhưng chưa bao giờ tôi thấy anh ta ấm ám đến như vậy, tôi được tỏ tình ư
- E...m ....em đồng ý
- Cuối cùng em cùng đồng ý_ Anh ấy đưa bàn tay ra thì ra anh ấy giấu sợi dây chuyền từ lúc nảy. Anh ấy choàng lên ôm tôi... trong phút chốc khi anh ta thả tôi ra thì sợi dây chuyền đã đeo trên cổ của tôi
- Anh... tại sao mặt dây chuyền lại là hai chiếc nhẫn
- Em không hiểu sao, anh đã mua sẵn và để nó như vậy để coi như đánh dấu em là của anh. Đây là nhẫn cưới em biết không, bây giờ anh chưa có em được nên anh để em giữ cho đến khi em là cô dâu của anh _ Tôi quá xúc động nên bay lại ôm anh ấy thật chặt, và khóc
Tôi với anh ấy đang trên đường về thì nhận được cuộc gọi của chị hai của Uy
- Thư ơi! EM VỀ NHANH ĐI CON NGUYỆT NÓ TỰ SÁT , NÓ ĐANG NẰM Ở BỆNH VIỆN ******
- SAO!!! EM VỀ NGAY ĐÂY_ Tôi ngồi trên xe cứ hối hả Uy chạy thật nhanh ... Đến bệnh viện tôi cứ khóc , khóc rồi khóc . Tôi hỏi nguyên nhân thì chị của Uy nói

- Chị hiểu lý do, lúc chiều có một cô gái đến đưa con bé tấm thiệp mời con bé đến dự lễ đính hôn của cô ta thì chị đã hiểu

- Cô ta nhất định là Linh , không ai khác hết _ tôi cầm tấm thiệp , tôi hỏi địa chỉ nhà con Linh từ mấy bạn trong lớp rồi tức tốc lấy xe máy chạy đến nhà nó. Tới nhà nó khi gõ cửa thì nó cũng mời tôi vào . Tôi vừa bước vào thấy tên bạn trai cũ của Nguyệt đang ngồi xem TV , tôi vứt thẳng tấm thiệp lên bàn và chửi :

- LINH MÀY HẠI CON NGUYỆT MÀY CÓ BIẾT KHÔNG!!! HẢ! MÀY CÓ BIẾT LÚC SÁNG NGHE MÀY ĐÍNH HÔN THÌ TAO CỐ GẮNG GIẤU VỚI NÓ MÀ SAO MÀY DÁM

- TAO LÀM VẬY ĐẤY ! TẠI CON BẠN MÀY NÓ QUÁ NGU ĐỂ NHẬN THỨC_ Nghe xong tôi tát Linh thật mạnh , tên kia bước lại bóp thật mạnh cổ tôi . Thật sự anh ta quá khỏe để tôi đẩy ra tôi thật sự khó thở...nhưng,... bỗng Uy đến và đá mạnh vào tên kia khiến hắn nằm dài ra sàn. Tôi thì ngất đi nhưng trong vô thức tôi cảm nhận được sự ấm áp từ anh ấy ..... khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong phòng anh ấy , khi quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang ngủ có vẻ đêm qua anh ấy đã ở bên mình suốt đêm tôi nhẹ nhàng xuống giường ra ngoài chuẩn bị đồ ăn sáng, khi xong hết thì anh ấy cũng dậy :

- Này sao hôm qua anh biết mà đến cứu em vậy

- Anh đã theo sau em từ lúc em rời bệnh viện mà đến kịp đấy. Lần này em nợ anh rồi

- Em cảm ơn

- Cảm ơn thôi á có gì khác không_ Tôi chỉ biết im lặng rồi nhìn anh ấy. Ăn xong bữa sáng tôi đến bệnh viện thăm Nguyệt . Tôi đến nơi thấy An Chi  em của Nguyệt đang ngồi cạnh giường khóc. Cát Uy đến công ty nên chả còn ai ở đây với tôi
Bác sĩ vào xem tình hình của Nguyệt :
  -Cô ấy đã khá hơn rồi có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại trong hôm nay thôi
  - Cảm ơn bác sĩ, cháu cảm ơn chú rất nhiều...cảm ơn chú đã cứu bạn cháu_ Tôi vội vã cảm ơn bác sĩ. Tôi gọt ít trái cây cho An Chi. Ngồi chơi với An Chi một lúc thì Nguyệt nó tỉnh lại . Tôi với An Chi chạy lại ôm nó :
- Mày ...MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???....TAO LO LẮM BIẾT KHÔNG....mày đừng vậy nữa...tao nói rồi mày không nghe à....anh ta đã vậy thì kệ đi
- Tao...Xin lỗi .....Tao không như vậy nữa....Tha thứ cho tao
- Chị hai... chị định bỏ em à_ An Chi ôm nó rồi khóc
- Không đâu chị sẽ không bỏ An Chi đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro