chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn, ngày 10 tháng 8
  Hôm nay tôi đi học lại , nghe nói ngày mai Nguyệt sẽ được xuất viện. Cũng như mọi ngày Uy chỡ tôi đến trường , sáng nay thức sớm chuẩn bị buổi sáng cho anh ấy :
- Sáng nay em có chuẩn bị bữa sáng cho anh, nó không sang trọng lắm so với một vị giám đốc như anh nhưng...
- Không sao , em để đó đi ăn như vậy đỡ hơn là anh ăn ở ngoài_ Tôi ngồi một lúc thì đến trường , tôi gặp Ngọc thì nó la con Linh đang loan tin đồn xấu về tôi cho cả trường biết . Mặc kệ tôi đến lớp ngồi đọc sách như mọi ngày , bỗng có một con nhỏ đến bàn tôi hỏi : 

 - Ê Thư cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi, tôi không ngờ cậu là loại người ghê gớm vậy . Cậu cũng đừng nên giải thích sáng nay tôi thấy cậu bước ra từ xe hơi mà _ Không nói gì tôi đứng dậy tát nó một phát rồi đi tìm con Linh , thấy nó trong nhà vệ sinh tôi đứng nghe lén và lấy điện thoại thu âm nó loan tin về tôi , nghe một lúc quá tức giận nên tôi vào cầm tay nó ra chỗ đông người và tát nó một cái rồi chửi thật to : 

 - NÀY! VỤ CON NGUYỆT TAO KHÔNG PHẢI TAO IM , MÀY CŨNG ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI À !? MÀY NÓI GÌ VỀ TAO CHO MÀY NÓI LẠI 

- Tớ không nói gì hết cậu ta vu khống tôi , nhưng mà cậu dám làm mà cậu không tự chịu à _ Nghe xong tôi mở đoạn ghi âm rồi đá nó ngã quỵ xuống đất , bỗng có mấy chị lớn hơn tôi bước xuống sân và kể với tôi vụ nó hại bạn mấy chị loan tin đồn bậy :

 - Này em, em là Linh phải không chị nói em nghe cái gì có mà nó đúng thì hãy nói , em nói gì về bạn chị thì tụi chị bỏ qua mong em biết điều giùm _ Tôi nghe xong quá tức tôi tát nó thật mạnh 

- NÀY TAO NÓI CHO BIẾT XE LÚC SÁNG LÀ CỦA PHÍ CÁT UY BẠN TRAI TAO , BIẾT THÌ NÓI KHÔNG THÌ IM TAO XIN MÀY LUÔN ĐÓ 

- Chủ tịch Phí Cát Uy sao tôi tin, hay thứ hai tuần sau  lớp mình đi Vũng Tàu ngoại khóa cô dắt theo anh ấy thì tôi tin cô 

- Được_ mọi tin đồn của tôi mất tích từ đó, yên ổn làm sao . Ngồi học mà nhìn ngày mới thấy nhanh thật nay là thứ sáu . Ra chơi ngồi trong lớp chán nên tôi ra ngoài chơi một lúc , ngồi xuống uống ngụm nước tôi nghe tiếng đàn guitar  , trường tôi đương nhiên con gái ai chả mê trai họ chạy ồ ra nghe tôi thì cũng tò mò nên lại xem anh ta đàn khá hay cố chen lên trước coi không mà thấy mệt thật . Một chàng trai anh ta trông khá lãng tử , nhìn khá là đẹp trai tôi còn mê nữa , đàn xong ai cũng la hoan hô cổ vũ riêng tôi nhìn anh , bỗng anh ta quay lại nhìn tôi và cười nhưng cảm thấy có gì đó với nụ cười ấy . Mặc kệ đứng dậy về lớp học . Chìu về tôi kể cho Uy về anh ta Uy nhìn tôi mà nói : 

- Kiểu này chắc mất em quá 

- Anh nói vậy là sao , anh ta đẹp lắm à nha đàn hay nữa mà sao anh ta không học nghệ thuật mà học kiến trúc

- Vậy thì đẹp bằng anh không?  _ Tôi ngượng và quay qua nhìn quang cảnh phía ngoài . Anh ấy chở tôi đến nhà ba mẹ anh ấy , ba mẹ anh ấy thì ở căn biệt thự có vẻ khá to nó to hơn cả nhà của Nguyệt nữa , tôi ghé siêu thị tiện lợi mua ít đồ cho họ . Tôi đến thì bác gái có vẻ khá thích tôi 

 Ngồi nói chuyện một lúc Uy chở tôi về, hình như ba anh ấy không thích tôi. Về nhà thì thấy Nguyệt tôi nhìn nó rồi cười nhẹ:
- Mừng mày quay về Nguyệt _ Tôi chạy lại ôm nó
- Còn lễ đính hôn thì sao
- Để đó tao lo cho tao sẽ giúp mày trả thù anh ta
- Nghe hay đó hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro