#1_Ema yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kính coong! Kính coong!

A...
Thùng cát tông trên tay rơi xuống đất, Ema có chút không tin được nhìn xung quanh.

"Đây...đây là nhà mình mà, mình thậm chí vẫn còn nhớ y nguyên cái cảm giác trước khi chết nữa. Lúc đó mình đã ...trên lưng anh Mikey mà..."

Dù có hơi hoảng hốt trước tình huống hiện tại của bản thân nhưng cô vẫn không khỏi có chút mừng rỡ trong lòng : "Được sống lại? Thật sao? Điều kì diệu này vậy mà thật sự xảy ra?" Mải chìm đắm trong suy nghĩ mà cô không hề để ý đến có sự xuất hiện của một người khác.

" Ema! Làm gì đứng đơ ra đó vậy?" Mikey với dáng vẻ tự nhiên mà quấn mỗi cái khăn ở hông đi nhong nhong trong nhà khiến Ema nhìn lại thấy chán với thằng anh này.

" Không có gì... với lại, Mikey anh mau đi mặc quần áo vào cho em, bỏ ngay cái thói đấy đi nha, nhỡ có khách đến nhà mà anh lại lông nhông như thế coi có được không?..." Ema chống hông, mắng một tràng cho Mikey thông não. Nhưng Mikey là ai chứ? Cậu chàng đứng xụ mặt ra mà nghe em gái yêu dấu phê bình, chắc lại nước đổ đầu vịt, vào tai này ra tại kia cho xem, còn chu cái mỏ lên mà cãi lại: " Nhưng mà tại người anh nó chưa khô đấy chứ?"

" Anh còn biện cớ? Còn không biết lấy khăn mà lau, có tin em cắt tiền tiêu vặt của anh tháng này không?" Ema tức giận nói.
Mikey bị doạ vậy liền ỉu xìu, lững thững bước vô phòng thay đồ.

"Nhanh cái chân lên, đi thẳng lưng lên, anh muốn thành ông cụ còng lưng hay gì?"

" Ò...anh biết rồi mà, Ema cứ nói mãi thôi, Ema chẳng thương anh gì cả, anh bị tổn thương lắm á!" Mikey làm một bộ ủy khuất đáng thương nói.

Mệt, Ema thực sự rất mệt não với thằng anh trẻ con này. Cô vừa mới được sống lại thôi mà, còn định chạy đi ôm anh trai một cái mà giờ lại thế này đây. Coi bộ dạng ủy khuất kia có tức không chứ? Làm như cô bắt nạt anh không bằng! Thở dài: " Đúng là suốt ngày cứ để người khác phải lo lắng thôi!"

Kính coong! Kính coong! Tiếng chuông cửa lại lần nữa vang lên.

"Mikey! " Draken đứng bên ngoài gọi lớn. Anh đã đứng đây được một lúc rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì của thằng bạn báo đời Mikey. Lại gọi lớn " Mikey" một lần nữa nhưng vẫn không thấy có phản hồi, anh quyết định sẽ vào nhà, trực tiếp đi tìm Mikey.
" Cháu xin phép ạ!" Draken xin phép rồi mở cửa bước vào, anh bất ngờ trước sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt dễ thương, cô ấy trông có vẻ ngạc nhiên mà nhìn anh làm anh có chút lúng túng. Xoa xoa cái gáy, anh dơ một tay chào hỏi: " Chào em nha!"

Draken? Ema kể từ lúc nhìn thấy anh, cô đã không khỏi xúc động mà đơ ra một lúc, thùng cát tông vừa được nhặt lên lại bị cô vô tình thả xuống phịch một cái. Giờ cô muốn chạy đến ôm anh có được không? Anh chính là người cô yêu, người cô thầm thương mến, cô hối hận vì lúc trước đã không nói lời yêu anh . Cô biết anh cũng có tình cảm giống mình, vậy mà cô lại bỏ ảnh đi trước để anh đau khổ, dằn vặt trước linh cữu của mình. Nhưng giờ cô đã được ban thêm một cơ hội nữa, được nhìn thấy anh như bây giờ, lần này hãy để cô theo đuổi anh nhiều hơn, cô sẽ khiến anh nói yêu cô, cô sẽ không để cho mối tình dang dở của mình và anh bị cắt đứt nữa...

___________________________________

Ema nhớ anh! Ema yêu anh nhiều lắm ! Ken của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro