#2_Cát tông tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ế Kenchin! Sao mày đến mà không gọi tao? " Mikey từ trong đi ra thì thấy Draken đã đến, thế mà không gọi cậu ra. Nghe Mikey nói vậy, Draken không khỏi bực mình, ngã tư liền xuất hiện giữa trán: " Mày còn nói được, có biết tao ý ới khàn cả giọng gọi mày nửa tiếng đồng hồ ngoài kia rồi không? Mày làm gì mà không nghe thấy, đã hẹn là gặp nhau rồi mà!"

" Thì tao đang tắm mà... ủa Ema đâu, nãy còn thấy đây mà?" Mikey gãi đầu tự hỏi. " Tao thấy nãy em ấy vào bếp..." Ngập ngừng một chút Draken liền hỏi:

- Thế Ema là ai vậy?

- Em gái cùng cha khác mẹ của tao đó. Ủa không biết hả?

- Thì mày có nói đâu mà biết!

Trong bếp, Ema đang dọn dẹp lại đồ, nhà Sano tuần trước mới sửa lại phòng bếp nên giờ cô phải sắp lại mấy đồ gia dụng lên tủ. Hỏi tại sao cô lại làm một mình mà không nhờ ai giúp? Ở nhà có bốn người, ông thì đã có tuổi rồi, còn hai thằng anh trời đánh kia của cô thì một người suốt ngày ở bên ngoài, cả ngày chỉ biết loay hoay với mấy cái xe, đến tỏ tình còn bị từ chối tận 20 lần. Một người thì suốt ngày trốn học đi chơi, giờ còn tập tành làm bất lương đồ nữa, cả ngày ngoài đánh nhau với xe thì chỉ biết vô dụng, việc gì cũng phải nhắc, ăn thì lại rõ tự giác.
" Nhìn anh trai nhà người ta mà phát thèm, còn anh trai nhà mình đúng là chán không buồn nói, có cũng như không. Nói thì lại tự ái. Mệt! " Thở dài, Ema chán không buồn nghĩ nữa, cô tiếp tục vào công việc dọn dẹp của mình.

Giờ phải xếp mấy cái thùng rỗng lên trên nóc tủ mà với cái chiều cao còn chưa đến 3m bẻ đôi như cô thì phải sao với cái tủ cao 2m đây? Giờ kiếm cũng không ra cái ghế cao nào cả, không lẽ trèo lên, rồi nhỡ trượt chân một cái thì cái mạng cô nó lại đi tong mất.

" Haiz...chắc trèo lên cái bệ này được đó! " Ema sau một hồi vẫn quyết định trèo lên, cô chắc giờ Mikey cũng đã ra ngoài với Draken rồi nên cũng chả thèm nhờ nữa. Nhớ lại khi trước cô và Draken lần đầu gặp nhau cũng là ngày đang dọn nhà. Anh ấy còn giúp cô bê đồ nữa. Cũng vì sự ga lăng và nụ cười tươi rói của ảnh mà cô đã đổ đứ đừ luôn, mê không lối thoát. Nghĩ lại, Ema bất giác mỉm cười mà cảm thấy vui vẻ.

A! Thôi xong...

Cô biết ngay mà, lại chủ quan quên không lau sạch mặt bếp, giờ thì bị trượt chân rồi. Cứ tưởng bản thân sắp hôn sàn nhà rồi thì lại có một vòng tay ôm lấy cô. Ema mãi không thấy đau thì mở mắt ra, cô ngạc nhiên khi mình lại đang trong vòng tay của crush.

" Em không sao chứ? " Draken có hơi lo lắng mà hỏi han. Anh vốn đã ra ngoài cùng Mikey rồi nhưng khi đến đền Musashi thì thằng bạn anh nó lại báo, kêu để quên đồ ở nhà, nằng nặc đòi anh về nhà lấy đồ cho nó. Báo hơn nữa là khi vào nhà rồi anh mới nhớ là nó không bảo anh là nó quên gì. Nhưng cũng may là anh có mặt ở đây không là cô em gái yêu dấu của Mikey sẽ ngã xuống sàn nhà mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro