#4 Cọc tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc quét dọn dẹp lại nhà kho, Ema tình  cờ tìm thấy một cái hộp sắt nhỏ,  cô bất ngờ vì bên trong toàn là thư trao đổi qua lại giữa Shinichiro và người anh hờ, Izana của cô từ mấy năm trước. Dù ở tương lai,  trước khi qua đời, cô đã biết,  nhưng không nghĩ tới việc Izana vậy mà không có quan hệ máu mủ gì với cô,  cả Shinichiro và cả Mikey. Ema cau mày, cô có vẻ hiểu ra chuyện gì đó...Cất cái hộp đi, cô lại tiếp tục công việc dọn dẹp. Chuyện của Izana cô sẽ hỏi lại Shinichiro sau.   

6 giờ, Ema bắt tay vào việc nấu cơm, nhưng có một việc hệ trọng là trong tủ lạnh chẳng còn gì ngoài rau.  Rau rất tốt nhưng chẳng lẽ cô lại để cho mọi người ăn cơm trắng với rau luộc? Shinichiro thì không nói nhưng Mikey còn đang trong độ phát triển, không cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng thì làm sao mà cao lên được. Cũng chính vì điều đó mà từ giờ về sau,  cô liền cắt giảm số bánh cá của Mikey đi và thay vào đó là hai hộp Milo mỗi ngày.  Mikey dù có chút sầu nhưng cảm thấy Milo uống cũng không tệ nên cũng không mè nheo nữa, chỉ cần không bị cấm ăn Taiyaki là được. 

Ema chậm rãi bước đi trên đường, hai tay hai túi thức ăn,  dù có hơi nặng nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui vẻ.  Được ngắm nhìn lại con đường thân quen này,  cô liền cảm thấy nước mắt như trực trào. Đoạn đường này chính là nơi cô nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm mắt, trên lưng của Mikey, cô biết anh mình lúc đó đã phải kiềm chế đến nhường nào. 

Hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, cô mỉm cười tự nhủ :" Cố lên Ema, mày nhất định sẽ làm được thôi! Mình nhất định sẽ cứu anh Shin và khiến anh Izana về nhà với mình. "

"Hihi...giờ tốt hơn rồi! Hử...?" Ema vừa về tới nhà liền thấy một cục nằm trước cổng nhà cô. Cái thứ đầu nấm, trông nhếch nhác ở trước mặt cô là sao đây?  

" Này, cậu còn ổn không vậy? " Cô nhìn bộ dạng của tên đó rồi quyết định tiến tới giúp cậu ta. 

Nhưng cậu ta lại nghĩ cô cũng như bao kẻ khác đều giả tạo như nhau, trước mặt thì luôn ra vẻ như người tốt nhưng quay đi một cái là lại đâm sau lưng người khác.

 " Cút đi!  Không liên quan đến mày! " Kisaki bị đánh đến đau cả người,  giờ còn bị làm phiền liền trở nên cục tính.  

Ema có hơi bất ngờ,  cậu học sinh này chắc cũng chỉ tầm tuổi cô. Trông bộ dáng có vẻ là một học sinh chăm ngoan vậy mà lại bị đánh cho thành dạng này. Cô mặc kệ cậu chống cự mà đỡ cậu đứng dậy. 

- Đừng có ngang ngược nữa, cậu tính mặc kệ bản thân bị thương như vậy sao? 

- Tao nói không cần mà! 

- Nè!  Đừng có mà cọc cằn như vậy, đến đứng còn không nổi thì đừng có mà mạnh miệng. Theo tôi vào trong đây.

- Ai kêu mày lo chuyện bao đồng!  

- Vậy ai kêu cậu nằm trước cổng nhà tôi? Tôi cũng đâu thích rước của nợ về nhà. Nếu giờ tôi ném cậu vào bãi rác kia cậu liền nằm đấy đến sáng mai luôn đó, có tin không? 

Kisaki liền câm nín trước sự lật mặt của cô,  cậu ủy khuất. Ban đầu còn dịu dàng lắm cơ mà, giờ liền muốn lộ bản chất thật sao, cô nỡ ném một người đáng thương như cậu vào cái bãi hôi thối kia à ? 

- Ngồi ở đây, tôi đi lấy đồ khử trùng cho cậu.

Kisaki"..." Bị cô ép ngồi xuống sô pha, cậu trầm ngâm nhìn cô bỏ đi rồi đánh mắt quan sát mọi thứ xung quanh. 

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro