#5 Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ema sau một lúc thì trở lại chỗ Kisaki, cô cẩn thận chăm sóc cho những vết thương trên mặt cậu. 

"Sẽ hơi xót, cậu gắng nhịn một chút." Cô nhìn cậu rồi dịu dàng nói.

Kisaki nhìn khuôn mặt cô đang tiến gần lại mình. 

Gần quá! 

 Đến giờ, cậu mới thực sự quan sát cô gái lo chuyện bao đồng này.  Một cô gái dễ thương với mái tóc màu vàng tuyệt đẹp như màu của nắng. Cô chỉ cần nhích thêm vài cm nữa thôi là môi cậu liền chạm vào làn da xinh đẹp kia của cô rồi.  

Cậu có thể nhìn thấy thật rõ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt của cô. Hàng mi thật dài, cong cong, với bờ môi căng tràn sức sống, đỏ mọng tươi mát như trái mận ngày hè. Nhìn thôi là muốn cắn một cái rồi!

Thình thịch!

Thình thịch!

Thình thịch!

Cái quái gì vậy? 

Tim cậu bỗng đập lên liên hồi, Kisaki khó hiểu, cậu cảm giác như phổi mình trở nên yếu ớt hơn và oxi như dần cạn kiệt trong không khí vậy.

Tim cậu làm sao thế này? Bệnh tim sao? Không đúng! Trong sách đâu có nói bệnh tim dễ mắc vậy đâu! Hay cậu mắc bệnh tim bẩm sinh? Nếu thế thì cậu đã bị lũ kia đánh chết trước khi gặp cô rồi...Kisaki lâm vào trầm tư, đưa tay lên ghì chặt lấy ngực mình, cậu muốn ngăn lại cái cảm giác bứt rứt, khó chịu này nhưng nó vẫn không hề suy giảm.

Ema vừa tra thuốc cho Kisaki xong, quay qua thì liền thấy bản mặt cau có của cậu." Sao vậy?"Cô có chút lo lắng khi thấy cậu ôm ghì lấy ngực. 

Không lẽ bị thương cả ở chỗ đó sao? Cô thầm suy nghĩ. 

Này... 

Im lặng! 

Cậu có đang nghe tôi nói không đấy...

Im lặng! 

NÀY! 

"A!...G- gì vậy? " Kisaki bị lớn tiếng làm cho giật mình, cậu có chút xấu hổ ngẩng lên nhìn cô.  

"Cậu sao thế, tôi gọi mãi mà chả có phản ứng gì...Mặt cậu sao lại đỏ ửng hết lên thế này? Chả lẽ bị sốt sao?" Thấy mặt Kisaki đỏ hết cả lên, cô liền lo lắng, còn nghĩ cậu bị sốt mà lại gần áp tay lên trán cậu kiểm tra. 

Kisaki bị hành động đột ngột của cô làm cho giật mình một phen, cậu ấp a ấp úng:" C- cái này...tôi không có bị ốm đâu..!"

- Im lặng đi, cậu đúng là bị đánh đến ấm đầu rồi mà, trán nóng ran như này...Đợi tôi đi lấy nhiệt kế.

- Ế... Khoan đã... 


Ema quay lại đưa nhiệt kế cho cậu đo. Tít tít tít! Cô giơ nhiệt kế lên nhìn mà ngạc nhiên, vội vàng nói: " Ôi trời, tận 39 độ sao, sốt cao quá! Mau mau nằm xuống nghỉ đi, tôi đi nấu cho cậu ít cháo, rồi uống thuốc hạ sốt." Nói rồi, cô liền đi nhanh vào bếp, bắc nồi lên nấu cháo cho cậu.

......

Mikey mở cửa, uể oải bước vào nhà. Vừa bước vô là cậu liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức đang lan tỏa ra khắp nơi, làm cái bụng nhỏ của cậu réo lên một hồi. Hay ghê vừa lúc cậu đang đói.

" Ema đang nấu gì mà thơm vậy? " Cậu đi vào bếp hớn hở hỏi Ema nhưng lại chẳng thấy ai trong đó cả.  Cậu tiến tới cái nồi đang toả mùi thơm phức kia. Vừa mới mở cái vung ra còn chưa kịp ăn vụng thì đã bị phát hiện rồi. 

"Mikey! Anh đang làm gì ở đó đấy? " 

Cậu giật thót một cái, nhìn Ema đang lại gần mà nơm nớp lo sợ. Cô vừa cho Kisaki ăn xong cháo, quay lại bếp liền bắt gặp cảnh Mikey đang rón ra ron rén trước nồi cháo. Nhìn phát là cô biết ngay ý đồ của cậu.

- Anh vừa định ăn vụng đúng không? 

- Đâu có!

- Tốt nhất là vậy.

-Đương nhiên rồi! He he.... Ema nấu gì mà thơm vậy? 

Cô liếc Mikey một cái. 

- Cất ngay cái bản mặt đó đi, không có phần cho anh đâu. 

Mikey nghe vậy liền ỉu xìu:" Ủa gì kì vậy? Em nấu nhiều vậy mà ăn một mình sao? Ema là đồ ki bo!"

Bốp! 

Mikey liền bị cô giáng một cú vào đầu, cậu ôm đầu kêu oai oái: "Đau! Sao lại đánh anh?"

" Hừ...Cháo này không phải em ăn..."

CẠCH! 

" Xin lỗi..."

Mikey:" Hử, ai vậy Ema?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro