The end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dần mở mắt, trước mặt cô là 1 ngôi nhà hoang xung quanh đổ nát hoang tàn. Tay chân cô bị trói vào ghế, cạnh cô có 1 con dao nhọn. Đúng rồi, cô chợt nhớ lại xem ai là người bắt cóc cô. Lại mùi hương đó phảng phất cạnh cô. Tiếng bước chân lại gần cô. Thì ra ả Nhược.
- Thả tôi ra, tôi đã làm gì cô hả??
Cô hét lên.
Ả chạy lại gần và tặng cho cô một phát bạt tai,mặt cô đỏ bừng lên, chảy cả máu mũi. Ả bóp miệng cô và nói:
- Không làm gì ư. Ngươi cướp ny ta, vậy mi có đáng chết không.
Ả vừa nói vừa nghiến răng. Rồi ả nhặt con dao dưới đất và vuốt ve lên má cô.
-ta sẽ chơi với ngươi 1 lúc. Rồi sẽ tiễn ngươi 1 đoạn. Hahaha
Ả cầm con dao cắt 1 nắm tóc cô, khẽ rạch tay cô. Máu chảy nhuộm đỏ lưỡi dao. Ả ta cười khoái chí còn cô cắn răng chịu đựng. Lúc này cô cần người đến cứu, nhưng là ai bạn bè hay bố cô.
"Dừng lại" giọng nói quen thuộc vang lên. Nhưng cô lại không thể mở mắt nhìn đó là ai. Máu chảy thành vũng dưới chân ghế, mắt cô nhoà đi, hơi thở nặng nề, đầu óc choáng váng,thân thể đau nhói. Có lẽ cô sắp chết.
Ảnh Quân đã lấy được con dao. Anh lay mạnh cô nhưng cô không trả lời. Từ phía sau, Nhược cầm cây gậy đập thẳng vào đầu cô,nhưng Ảnh Quân đã đỡ chơi cô. Anh bị thương ở bả vai, hình như phát vừa rồi quá mạnh nên vai anh đã bị chảy máu. Anh ru ả ngã, dường như ả đã ngất. Quay lại với cô, anh ôm cô vào lòng mà khóc nức nở" tại anh, tại anh mà em chịu khổ" anh vừa nói vừa khóc. Trời đổ cơn mưa, có lẽ ông trời cũng thương cảm cho anh.
Trước mặt cô là anh và cơ thể đó. Nhìn anh buồn mà cô cũng muốn khóc. Nhưng cô không thể nào khóc được, cô đưa tay lên. Bàn tay cô đã trở nên mờ nhạt như khói. Cô đã biến thành linh hồn, có lẽ cô sẽ quay lại với thể xác cũ của mình. Không, cô không muốn đi vội. Cô còn chưa nói lời nào với ảnh, nhưng, người ảnh yêu là Tử Khải chứ đâu phải cô. Nhìn anh ôm xác Tử Khải mà gào khóc cô rất muốn đến cạnh anh. Anh bế xác Tử Khải mà đứng dậy, ôm Tử Khải rồi đi về nhà, trời mưa lớn thay giọt nước mắt của cô và của ảnh. Đến cuối cùng, Cô và Tử Khải vẫn chưa nói được tiếng yêu nào với anh. Cô dần tan biến,một nửa của cô đã hoà trộn với không khí. Nhưng cô vẫn có bay theo anh. Anh và cậu ấy bước đến chân vực. Anh khẽ mỉm cười nói
- Em đi 1 mình ư, em đi 1 mình ai nấu cơm cho em ăn, ai lo cho em. Đợi anh nhé.
      Anh và cậu ta nhảy xuống vực. Cô hốt hoảng nhập vào Tử Khải. Tử Khải kéo lấy tay áo anh,mỉm cười nói " em yêu anh". Ảnh quân ngạc nhiên vì câu nói đó, rồi anh ôm cậu ta vào lòng mỉm cười nói" đợi anh nhé". 2 người đã chết nhưng họ mãi ở bên nhau và không có ai chia rẽ nữa. Họ sẽ vui vẻ bên nhau.
     Còn cô, cô nên vui hay buồn. Có lẽ là cô nên vui, vì ảnh đã được hạnh phúc. Bóng cô dần mờ nhạt và tan biến dần. Cô sẽ được gặp mẹ ở thiên đường. Điều đó chắc chắn đây. 

- HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro