Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau chuyện đó,không khí trong nhà trở nên trầm xuống. Mọi thứ trở nên cô hoạnh kể cả những bông hoa ngọn cỏ. Ảnh quân luôn âu tư và ít nói hơn, vẻ mặt có đôi chút buồn bã. Cô vẫn chưa trả lời anh, nhưng cô lại không muốn nói sự thật về bên trong thể xác. Tốt nhất, là cô nên im lặng, cô luôn tự nhủ bản thân là mình chưa động lòng với anh. Nhưng không hiểu tại sao tâm can cô lại luôn nặng lòng, không cảm thấy vui vẻ như lúc cô gặp ảnh.
Đôi chân cô nặng trĩu lết theo thể xác nặng chịch lang thang trên con đường hoa đỏ. Lá rụng nhẹ nhàng rơi, cô ước gì mọi thứ trong đầu cô cũng như chiếc lá rụng xuống và không lo nghĩ nhiều. Cảnh sắc mùa thu nơi đây khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Ánh dương tà đổ dài trên mặt nước. Cơn sóng lấp lánh như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời. Lại hơi ấm đó lan tỏa đến từng kẽ tóc cô. Lại bàn tay đó nắm lấy vai cô:
- Em, Em đi đâu đó. Làm anh lo lắm đó!
-Tôi chỉ đi dạo thôi.
Lần đầu cô đứng gần anh như vậy. Nét mặt hiện rõ sự lo lắng. Những giọt mồ hôi lăn trên gò má đó. Hình như anh rất mệt. Bất giác bàn tay cô nâng lên lau mồ hôi cho anh. Nhưng tâm trí cô đã níu bàn tay lại. Ảnh ta kéo cô về nhà, nhưng chân cô nặng trĩu k muốn đi. Chân cô vấp phải hòn đá, cô ngã xuống đất. Chân tay xước sát. Hình như cô bị trẹo chân. Ảnh quân liền cõng cô về. Trên lưng ảnh, cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Sự hơi ấm này khác hoàn toàn với cha và bạn bè. Không hiểu sao hơi ấm này lại khiến cô vơi bớt nỗi lòng. Anh và cô ngồi ở ghế đá. Trời đã tối,ánh đèn đường bật lên soi sáng cả 2. Anh nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Anh yêu em. Anh không cần em trả lời ngay. Nhưng em hay vui vẻ lên. Chỉ cần em cười là quá đủ với anh. Vì thế...
Chưa để anh nói hết lời cô đã khoá miệng anh bằng một nụ hôn. Anh đứng ngẩn người ra. Còn cô chạy vụt đi bóng cô dần mờ trong ánh đèn.Lúc này cô đã quyết định là sẽ trả lời ảnh và nói lên tất cả sự thật.
  HỰ.
Cô dần ngất lịm đi. Đầu óc cô trở nên trống rỗng. Đôi mắt dần nhắm lại. Trc khi bất tỉnh. Cô lại ngửi thấy mùi đó. Mùi nước hoa nồng nặc của ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro