ANH YÊU EM!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       1 TUẦN SAU...
Cơ thể của cô đã bình phục hẳn. Nhưng cô vẫn chưa quen với vật thể lạ ở dưới quần cô-.-
Mạc Ảnh Quân khá quan tâm đến cô. Nói chính xác là cơ thể của Uông Tử Khải. Hắn ta quan tâm hơi thái qua với tư cách là 1 người bạn. Hắn lo cho thể xác đó còn hơn bản thân hắn. Thức khuya dậy sớm để chăm lo cho cơ thể đó. Cô cũng không hiểu nổi tại sao hắn lại như vậy. Nhưng tâm can cô lại cảm thấy vui vẻ.
KING KOONG
Tiếng chuông cửa vang lên. Mùi nước hoa nồng nặc bay đến sống mũi cô. Ảnh Quân chạy ra mở cửa. Mái tóc dài đen mượt là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô. Trước mặt cô là 1 cô gái xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta ăn mặc có vẻ sang trọng. Giọng nói có vẻ kiêu ngạo:
- Nhược. Sao cô lại đến đây??
- Ta nghe Tử Khải tý chết nên đến thăm.
Cô ta nói xong rồi cười man rợ. Như thể muốn Cô chết đi.
-Bốp.
Gương mặt xinh đẹp của ả đã in 5 ngón tay của Ảnh Quân. Cô ta có vẻ cáu và quát lên rằng:
- Ngươi dám đánh ta? ngươi nghĩ ngươi là ai. Nếu các ngươi không có tiền của ta thì các ngươi có sống nổi không. Lũ ăn mày. Xí!
Nói rồi cô ta quay ngoắt đi đề lại tiền trên mặt sàn.
- Cô ta là ai vậy.
Ảnh quân im lặng hồi lâu và không nói gì. Màn đêm buông xuống dập tắt ánh dương. Trên bầu trời cao là những ánh sao lung linh tỏa sáng. Ngồi ngắm sao bên cạnh Ảnh quân khiến tâm can cô cảm thấy thanh thản. Cô chợt nghĩ về bố và bạn bè cô. Liệu họ có lo cho cô hay không giờ họ đang làm gì??
-nhược. Là người thích tôi.
Ảnh quân bắt đầu kể về cô ta. Hoá ra cô ta cung cấp tiền cho chúng tôi là vì cô ta thích hắn và không muốn hắn khổ. Nhưng tại sao Ảnh quân lại không mở cửa cho Nhược.??
-Anh yêu em. Tử khải. Đó cũng là lí do tại sao anh lại ở bên em...
- Ngươi đang nói gì vậy. Đùa phải không. Hãy nói với tôi là cậu đang đùa đi.
- Anh nói rồi là anh yêu em.
Hai tay Ảnh quân bám chặt vào vai tôi.
Tôi gạt tay Ảnh quân và chạy vụt đi. Giữa đêm u tối. 1 mình cô lang thang bước đi trong cô hoạnh. Hàng vạn câu hỏi hiện len Trong trí óc cô. Tại sao Cô lại rơi vào hoàn cảnh này? Tại sao hắn lại yêu cô. Chính xác là hắn yêu người tên là Uông Tử Khải chứ không phải cô. Tại sao cô lại khóc. Hàng nước mắt cứ tuôn. Sao cô phải khóc. Cô đâu có yêu hắn. Một bàn tay ấm áp ôm chầm lấy cô gạt đi nước mắt đang tuôn.
-Em đừng khóc. Em khóc làm anh đau lòng lắm.
Cô thích anh ta ư. Nhưng cô mới gặp ảnh. Làm sao lại có thể yêu ảnh nhank thế Đc. Cô tự Nhủ bản thân rằng:"đó chỉ là tình cảm nhất thời do anh ta đã chăm sóc cô mà thôi". Nhưng cô đang tự dối lòng là cô đã yêu anh ta. Và cứ thể, Cô khẽ nhắm hai mi và ngủ gục trong hơi ấm bờ vai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro