Cơ thể mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 TUẦN SAU
- Tử khải. Cậu đỡ chưa. Cậu ta nói.
Cô đáp: C..ậu l..à a..i, t...ôi đa...ng ở đ...âu???
Cô nói trong khó khăn. Đầu cô quấn khăn và luôn cảm thấy đau nhức, cơ thể cô cảm thấy nặng chịch và ê buốt.
- Cậu không nhớ gì à. Mình là Mạc Ảnh Quân đây. Lúc trước cậu bị trượt chân té xuống vực. May mà có người dân dưới vưc phát hiện.
-(Ơ. Câu ta nói j vậy. Dõ dàng cô bị xe tông mà. ) cô nghĩ.
Nhìn kĩ thì cậu ta khá đẹp trai, cao giáo, nói chung là khá được. Nhưng trước hết cô phải làm rõ sự việc này.
VÀI NGÀY SAU.
-Cuối cùng đã xuất viện. Cậu thấy vui chứ Tử Khải.
Cô cảm thấy cơ thể nặng hơn bình thường. Chẳng có nhẽ là cô mập hơn. Bàn tay thì thô mà còn cao hơn trước. Rồi một hình dáng khác lạ đập vào mắt cô qua chiếc gương cửa ở bệnh viện. Đó là hình dáng của 1 cậu con zai, cao khoảng 1m65, da trắng, khá đẹp zai. Mải mê ngắm cơ thể đó trước gương mà cô quên mất đó là ai, cô như mất hồn trước nó.
- Ê. Cậu làm sao thế, về nhà thôi.
-NÓI CHO TÔI BIẾT. TÔI LÀ AI. Cô hét lên
-Ơ. Uông Tử Khải.
Rầm. Ngất.
-Bác Sĩ. Cậu ấy không sao chứ?
- không sao. Chỉ ngất do ảnh hưởng tâm lí thôi.

-Mạc Ảnh Quân. Cậu ra đây tôi bảo!
-Cậu cảm thây không khỏe à. Cậu ta quay lại và nói.
- Hãy nói cho tôi biết về hoàn cảnh gia đình của tôi và tại sao tôi lại té từ trên vực xuống.
Ảnh quân im lặng hồi lâu rồi mới kể.
- Cậu là Uông Tử Khải. Cũng giống mình đều mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chúng ta ở chùng 1 nhà trọ. Do hoàn cảnh khó khăn mà không được đi học. Hôm XX/XX/XXXX là cậu bị té. Lí do thì tôi cũng không biết.
Cô chợt sững sờ trước lời Ảnh Quân kể. Hôm đó cũng là hôm cô bị tai nạn. Chẳng nhẽ cô lại hoán đổi thể xác với hắn sao. Chuyện này không thể nào là thật. Cô đang mơ. Là cô đang mơ sao. Nếu là mơ xin hãy tỉnh lại. Cô hét lên "AAA" rồi lại ngất đi.

-Đây là đâu. Không phải bệnh viện sao?? Cô nghĩ.
- Cậu tỉnh rồi à. Lâu rồi cậu chưa tắm. Để tôi tắm hộ cho.
Cô sững sờ. Người cứng đơ. Và từ từ ngó xuống dưới. Body 8 múi và cái đó của lũ con zai đang đập vào mắt cô.
"Phụt" máu mũi cô phun ra. Cô hét ầm lên:
BIẾN THÁI!
- Ơ! Có làm sao đâu. Con zai với nhau mà.
Nói rồi Ảnh Quân búng tay vào cái đó của cô. Rồi từ từ cái đó cứng lên. Lần đầu tiên cô cảm thấy như thế và vô cùng xấu hổ. Còn tên Ảnh quân cứ khỏa thân lắc lư "nó" trước mặt tôi và cười khoái chí.
ĐỒ ĐÊ TIỆN.
Nói rồi cô lấy quần áo và mặc vào ngay rồi ra khỏi phòng và đi ra ngoài. Vừa đi vừa nghĩ tại sao cô lại ở trong cơ thể quái dị này. Còn cơ thể cô giờ ra sao. Giờ cô mới để ý. Quang cảnh ở đây có vẻ nghèo hơn chỗ cô ở. Nói rồi mới để ý. Lần đầu tiên đến đây, không biết đường thì về nhà trọ kiểu j.
- Uông Tử Khải. Xin lỗi nha. Đừng giận nữa. Về nhà với mình nha.
- Hứ. (Cô cố tỏ ra kiêu ngạo nhưng lại vô cùng mừng nếu không có cậu ta thì tối nay cô ngủ ngoài đường rồi!)
- Thôi về nhà đi. À mà cái đó của cậu to thiệt.
-AAAA. Đê tiện.
- Haha. Đùa thôi. Về nhà đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro