Xuyên không!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngọc Hoa, cô sinh ra thì mẹ cô đã mất. Tuy nhà giàu nhưng lại thiếu thốn tình cảm của mẹ, cha thì bận làm ăn công tác xa, do đó tính cách của cô rất cương quyết và chững chạc. Đối với cô, khoa học là niềm tin là chỗ dựa, cô không tin những điều vớ vẩn.
   Ngày XX,tháng XX năm XXXX
      Hôm nay là sinh nhật cô, cha đã hứa là sẽ về ăn tiệc, nhưng sau đó cô chỉ ăn tiệc cùng với kẻ hầu và lão quản gia.
- chúc mừng sinh nhật tiểu thư. Đám kẻ hầu và quản gia cất tiếng.
- DẸP,DẸP HẾT. Cô hất đổ bản tiệc,giọt lệ lăn trên má và quay về phòng.
   Năm nào cũng vây, cha luôn luôn như thế, không bao giờ về nhà sớm,ăn cơm hay trò truyện với cô. Một mình cô cô hoạnh giữa căn biệt thự rộng mênh mông. Suốt ngày chỉ nghe những lời nịnh bợ của lão quản gia. Cô đã chán ngấy những chuyện thế này, cố muốn được sống trong vòng tay của cha mẹ, trong sự yêu thương và che trở của cha mẹ. Nhưng thế đó...  cô muốn chết.
    "RING RING"
- Alo. Tiểu Ngọc à. Có chuyện gì không.
- Cậu lại khóc à. Thôi vui lên. Bọn tớ đang ở quán nhậu đây. Mau ra đây đi.
- Này tớ không khóc đâu...
  Tút tút tút
  Chưa kịp nói xong thì đã tắt máy. Cô vội mặc chiếc đầm màu hồng rồi ra khỏi nhà.
"RẦM RẦM"
Tiếng sét vang lên. Trời đổ cơn mưa nặng hạt, mưa ngày càng to, dường như cô không thể đên đúng hẹn.
- Biết thế kêu người đèo đi?? Cô lẩm bẩm.
    Cô tạt vào quán tạp hoá, mua lấy cây dù rồi vượt cơn mưa mà đi.
  Mưa ngày càng to. Nước mưa rơi xối xả khiến cô không thể nhìn thấy đường.
             BÍP BÍP
Ánh đèn xe loé lên và cũng là lúc cô kịp nhận ra là cô đã....
 
- (Đau đầu quá, chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy? ) cô tự hỏi.
    Trong lúc tỉnh lúc mơ. Cô nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh cô. Họ đang nói cái j, sao mà cô không nghe được.
-Uông Tử Khải. Cậu tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật. Ai đó nói.
     Là 1 cậu con giai, nhưng tại sao cô lại nằm đây. Chợt khoảnh khắc mà cô bị chiếc xe tông trúng loé lên trong đầu cô. Cô đã hiểu tại sao cô lại nằm đây rồi. Nhưng cậu ta là ai. Sao lại gọi cô là Uông Tử Khải. Tên cô là Ngọc Hoa cơ mà. Ngực cô tự nhiên thấy đau quá. Rồi mọi thứ dần chìm vào bóng tối. Mắt cô cứ nhắm lại. Rồi ngủ trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro