chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con không muốn về.- giọng nó đều đều trong điện thoại làm người nghe phải lạnh sống lưng, tuy vậy ba nó cố gắng thuyết phục con gái mình:

- thật sự thì ba muốn con ở bên cạnh ba thôi, từ ngày mẹ con mất đến gìơ con đi qua Mĩ sinh sống cũng đã ba năm rồi đó con gái ạ.

-....- nó cúp máy.

Đang ngồi trên phòng làm việc nó lại nhớ cái ngày đó vào ba năm về trước, cái ngày mà chính mắt nó chứng kiến mẹ nó rời bỏ nó.Lúc đó, nó mới 13 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được sống trong tình yêu thương của cha và mẹ nhưng đối với nó thì khác, nó ước sao không có cái tuổi 13 đó, có như vậy thì mẹ nó đã không chết. Cũng tại nó đòi mẹ ra biển chơi mà mẹ nó đã rời xa nó, nếu như mẹ không chiều nó thì đã không bơi ra xa và đã không bị chuột rút ,nếu lúc đó có nhiều người thì mẹ nó đã được cứu, nếu lúc đó nó đủ can đảm.để bơi ra cứu mẹ thì có lẽ mẹ đã không chết. Hàng ngàn chữ nếu, hàng vạn chữ nếu được đặt ra trông đầu nó nhưngnó cũng chỉ là nếu mà thôi, sau khi đám tang mẹ nó tổ chức xong thì sau vài ngày ba nó dẫn về một người phụ nữ khác và bắt nó gọi là mẹ.Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không thể nào chấp nhận chuyện này được, nó.không thể ngờ được ba nó lại đối xử như vậy với mẹ nó, nó rất buồn và rơi vào tình trạng trầm cảm suốt một năm ròng rã, cuối cùng từ một cô bé hoạt bát dễ thương nó đã trở thành một người lạnh lùng,không có cảm xúc, nụ cười dường như không còn thấy trên khuôn mặt nó nữa.Nghĩ đến đây nó lại trở về với thực tại và nghĩ rằng mình cần phải về Viêt Nam một thời gian
dù gì thì nó cũng có công việc cần giải quyết ở đó, sẵn tiện về thăm ba nó,người ba mà suốt ba năm trời nó chưa gặp mặt. Nghĩ là làm nó liền móc cái dế yêu ra điện ngay cho nhỏ bạn thân:

- Thảo Sương hả, mai về Việt Nam.

Nói xong nó cúp máy không kịp cho nhỏ bạn nó ú ớ gì luôn. Ở đầu dây bên kia có một người đầu đang bốc khói tuy vậy nhưng khuôn mặt vẫn nở nụ cười, chỉ biết xếp đồ và lắc đầu ngán ngẩm nhỏ bạn thân. Nó luôn luôn là vậy lúc nào cũng ngắn gọn và lạnh lùng

Nó lúc này đã thu dọn đồ xong và leo lên giường ngủ. Đối với nó mỗi lần nhắm mắt ngủ như mỗi lần vô điạ ngục vì nó luôn nhìn thấy cảnh mẹ nó chìm dần xuống biển một cách bất lực. Mõi lần ngủ nó đều phải uống từ hai đến ba viên thuốc an thần riết rồi chai thuốc luôn( sợ chị nì lun Π_Π)

Sáng sớm nó đã có mặt tại Việt Nam, hai đứa đang đứng trước cổng một biệt thự lớn nó nhẹ nhàng bấm chuông, chiếc cửa tự động mở, hai đứa bước vào người làm ở trong thấy tụi nó chỉ đứng im dường như bất động trước vẻ đẹp của tụi nó, một cô gái với mái tóc vàng xõa ngang vai, đôi mắt to, cùng cái đồng tiền sâu húp mỗi khi cười lại lộ ra hai cây răng khểnh làm cô thêm duyên dáng và dễ thương.nhưng cô gái đi bên cạnh cô lại khác, rất đẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp lạnh lùng, bí ẩn, mái tóc màu nâu cộng thêm cái kính râm trên khuôn mặt càng tôn thêm làn da trắng mịn của cô.Bước vào nhà ba nó là người đầu tiên giật mình nhất, rất khác, nó đã thay đổi từ kiểu tóc đến cách ăn mặc. Gặp ba nó chỉ im lặng ngồi xuống ghế sofa, một lát sau nó lên tiếng:

- Ba... khỏe không?

Cái người mà nó đã từng kỉnh trọng, nó rất muốn chạy lại ôm thật chặt và hôn lên má ba, nhưng có một cái gì đó ngăn nó lại.

-uk..À ba vẫn khỏe - ba nó ngập ngừng nói, ông rất vui vì nó chịu trở về, con gái ông đang ngồi trước mặt ông nhưng ông vẫn không ôm nó được.Ông quay qua hỏi Thảo Sương:

- Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ, chuyện công ti như thế nào rồi.

- Dạ, cha mẹ cháu vẫn khỏe,công ti vẫn ổn ạk.

Ông lại quay qua nói với nó:

- Ba muốn con về đây học cho hết chương trình phổ thông.

- tại sao - nó vần không một chút cảm xúc

-Ba biết con thập chí đã có bằng đại học, nhưng ba vẫn muốn con hoàn thành chuyện học ở đây.

- Đúng đó ta nghĩ con nên nghe lời ba con đi - bà dung lên tiếng

- từ khi nào bà có quyền xen vào chuyện của ba con tui vậy - giọng của nó càng lạnh lùng hơn
.
- con....bà ta hằng hộc bỏ lên lầu.

- con đừng để ý tới mẹ con, bà ấy không cố ý đâu.

- Bà ấy không phải mẹ con.
nói xong nó dắt nhỏ bạn lên phòng nghỉ

Ông Minh - ba nó chỉ ngồi nuốt nước mắt không lẽ hành động của ông là sai, ông muốn kiếm cho nó một người mẹ để yêu thương nó nhưng không lẽ điều đó đã sai, cứ những tưởng rằng khi dắt Phương Dung về thì nó sẽ nguôi ngoai phần nào đó về cái chết đột ngột của mẹ nó nhưng nào ngờ nút thắc không được gỡ mà ngày một siết chặt hơn.Chính bản thân ông cũng rất đau lòng về điều này , mặc dù ông đã cưới bà Dung về làm vợ nhưng chưa một ngày ông quên được hình bóng của mẹ nó,nó đau một nhưng ông đau tới mười, những chuyện này biết đến khi nào nó mới hiểu đây,gìơ đây nó đã trở thành một ước mơ của ông mà ông biết rất khó để thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo