chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước lên tới phòng, Thảo  Sương đã hỏi nó liền:

- Bồ định về đây học thiệt hở?

- Không biết

- Gì mà không biết, bác đã nói vậy rồi thì bồ nên nghe đi,chắc bác có lí do riêng của mình dù gì thì cũng đã ba năm rồi hai ba con bồ đâu được ở gần nhau. Có thể đây sẽ là một cơ hội
.
- Sao hôm nay bồ nói nhiều thế, học thì học, dù gì thì chuyện này cũng sẽ không làm khó được mình.

Thảo Sương mừng quá chạy lại hôn má nó một cái,nó chỉ cười xòa rồi nói:

- Bồ làm thấy ghê quá không sợ người ta nói hai đứa mình là less.sao?

- Người ta nói sao cũng được hai đứa mình không có là được rồi.

Nó lại cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt nó, nhưng chắc chỉ có Thảo Sương tỉ ta mới làm được điều này thôi.

Nói xong nó đi xuống lầu thông báo cho ba nó, ba nó tỏ vẻ rất vui sướng, nhưng chị Băng nhà ta lại không quan tâm sau khi đưa ra cho cha mình một đống điều kiện:

- Con đi học cũng được nhưng con muốn không ai được biết thân phận của con.

Ba nó chỉ biết uk một cái thì nó đã bỏ lên phòng và quăng lại một câu:

- Ngày mai tụi con sẽ đi học

Đúng như nó nói sáng sớm đã thấy hai cô nương ta chuẩn bị quần áo đi học, Thảo Sương thì mặc đồng phục của trường, một chiếc áo sơ mi kèm theo là chiếc váy sọc ca rô làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng của cô,ngược với Thảo Sương chị Băng nhà ta không hoàn toàn mặc đồng phục mà còn mặc phối vào bên ngoài là một chiếc áo khoác phọt dài màu đen huyền bí làm cho thêm. càng lạnh lùng và bí ẩn.

Hai đứa quyết định sẽ đi bộ đến trường để tránh sự chú ý, ngôi trường mà tụi nó học tên là King Worl, tìm mãi mới ra, thấy ngôi trường Thảo Sương cũng phải trầm trồ về độ lớn và độ đẹp của ngôi trường này, trong khi đó thì Hạ Băng chỉ phán một câu " không tệ " ( thiệt hk chịu nổi chị nì lun trường ngta z mà chỉ nói câu không tệ, không biết ccỡ nào mới đẹp đây. Hạ Băng" mún chết hả" tác giả chạy mất dép)

Bước vào sân trường trống trơn, không có bóng người ( ngta đang học mờ) hai chị này cũng biết chọn thời điểmghê .Hai đứa đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, sau một hồi hỏi lớp và đe dọa....thầy hiệu trưởng ( chuyện giấu thân phận í) thì tụi nó lên lớp, lần mãi tìm được bảng chỉ đường ( ngôi trường khá là bự mà) Thảo Sương hào hứng nói:

- 11k1 thẳng tiến

Nó thì hai tay luôn ở trong tư thế tay trong túi áo khoác ,thong dong bước theo nhỏ bạn.Tụi nó thì đi trong im lặng nhưng sau khi tụi nó đi ngang lớp nào thì lớp đó như ong vỡ tổ , con trai thì la hét, con gái thì có đứa ngưỡng mộ, có đứa chê bai, nhiều đứa còn ném cho tụi nó ánh mắt hình viên đạn nữa.nhưng tụi nó đâu có để ý bởi vì đây là chuyện hằng ngày rối( tội nghiệp mấy chị đẹp wá cũg khổ Π_Π) rồi thì tụi nó cũng đã đi đến phòng cuối cùng của lầu, mệt muốn đứt hơi chứ không phải giỡn,tụi nó vừa bước tới cửa lớp thì đã nhận được một màng la hét om xòm nồng hậu của lớp,5' trôi qua mà vẫn chưa hét xong( mấy a, chị nì có sức wá) nó bực wá, liền lên tiếng:

- Xong chưa.

Giọng nói đều đều của nó làm mọi người trong lớp lạnh sống lưng và tự động im bật, riêng chỉ có một người từ nãy đến gìơ luôn quan sát nó và khẽ mỉm cười.Nhờ nó mà bà cô mới có dịp lên tiếng, bả cũng khá bất ngờ về trình độ nói chuyện của nó, hằng ngày bả phải đập bàn đập ghế la hét thì tụi nó mới nghe, trong khi nó chỉ nói vỏn vẹn hai từ, nghĩ đến đây bả lại sởn gai ốc và bả yêu cầu cả hai hãy tự giới thiệu về bản thân. Thảo Sương nhí nhảnh nói trước:

- Mình tên Nguyễn Ngọc Thảo Sương, mình là du học sinh mới. về mong các bạn giúp đỡ.

Nói xong cô nàng không quên miễn phí thêm một nụ cười khiến trai trong lớp ngã rạp xuống.Tới lượt nó:

-Mình Hoàng Bảo Hạ Băng , du học sinh

Cách giới thiệu của hai người làm cho cả lớp từ trạng thái này sang trạng thái khác . Vẫn khuôn mặt đó không đợi chờ cô giáo chỉ chỗ ngồi nó lạnh lùng bước tới bàn cuối cùng và không quên kéo theo nhỏ bạn.

Hai đứa vừa xuống cuối lớp thì đã tập trung bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về khiến cho bà cô phải đập bàn đập ghế tụi nó mới chịu quay lên, với sự thân thiện của mình không quá 15 phút Thảo Sương đã quen gần như hết lớp trong đó có cả Thường Khánh ,một hotboy của trường đồng thời cũng là trùm trường, khác với Thảo Sương, chị Hạ Băng nhà ta ngồi suốt năm tiết học mà không ai dám bén mảng tới làm quen, vì cô cứ ngồi im re suốt năm tiết không nói tiếng nào cứ như một tảng băng di động, nhiều bạn ngồi gần mà phải chạy đi kiếm áo mặc vào vì hàn khí trong người cô tỏa ra, tuy vừa mới vào trường nhưng hai cô nương nhà ta đã nổi tiếng khắp trường bởi khuôn mặt xinh đẹp và tính cách khác biệt của hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo