chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tiết học trôi thật nhanh,nó không hề biết rằng bên cạnh nó có một người đang nhìn nó và mỉm cười, nó ghét nhất là phải chen chút với đám học sinh trong trường nên hai đứa nó ra về sau cùng đang đi trên đường thì gặp một đám côn đồ chặn đường lại ( độ đẹp của hai tụi nó í mà)

- mấy e đi đâu về mà muộn zị có cần tụi anh đưa về hk? - một tên côn đồ nói

- khôn hồn thì biến khuất mắt tao  - nó lạnh lùng trả lời

Tụi côn đồ tức lên-  tụi bây biết tụi tao nằm trong bang nào hk mà xấc xược zị

- nói nghe - nụ cười nữa miệng hiện lên trên khuôn mặt nó

- bạch hổ

- đứng thứ ba  ở đây ak,để mình xử bọn này cho - lúc này Thảo Sương lên tiếng, nó im lặng đứng qua một bên ( à quên hk giới thiệu hai chị này đứng đầu một trong hai băng nhóm đứng đầu Việt Nam, tên là Devil)

Chỉ cần vài cú đánh nhẹ thì Thảo Sương nhà ta đã hạ gục được 12 tên côn đồ.Bình thường cô rất nhí nhảnh nhưng khi đụng chuyện thì khuôn mặt trở nên lạnh lùng ,như một con ác quỷ trong người cô trỗi dậy.Đây cũng là điều mà Hạ Băng thích nhất ở cô.

Kyo( Hạ Băng ) đứng bên cạnh nói:

- 5 phút,  lâu rồi không đánh nhau mà vẫn không mục nhe.
Mya ( Thảo Sương) cười tươi rói: 

- mình mờ.

Hai cái má phúng phính của mya làm kyo chỉ mún nhảy vào ngắc nhéo nó thôi.

- về thôi - kyo cười nhẹ rồi dắt tay mya về nhà.

Về đến nhà cũng 7 gìơ hơn,  ba nó ngồi đợi tụi nó đã lâu,  dù gì đây cũng là ngày đầu tiên nó đi học mà,  Vừa thấy tụi nó thì ông liền đứng dậy,  hỏi tới tấp:

- tụi con làm gì à gìơ nay mới về,bộ có chuyện gì hả,bữa đầu học con thấy thế nào, có khó lắm không cn, có ai ăn hiếp các con không,có ai.....

- thôi thôi bác ơi, bác hỏi gì mà nhiều thế - mya cắt ngang lời ông Minh

- không có sao hết,vẫn bình thường

Nói xong nó dắt tay mya lên phòng.

- đi bar không,sẵn tiện thăm bang của mình luôn

-đi chứ - hai con mắt của mya đã nổi hình ngôi sao luôn rồi. Nói gì chứ đi chơi là mắt cô lại sáng rực.

- Mình cho cậu 15 phút.

- Cái gì, ít vậy sao chuẩn bị kịp.

- Còn 14 phút - nó lạnh lùng đáp

- Á.... cái con nhỏ này

Vừa nói xong thì chị ta đã ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tắm, nếu chậm trễ có thể sẽ bị chị kyo nhà ta bỏ ở nhà, vì chị đã nếm thử rồi nên biết.

15 phút sau, hai đứa đã xuống lầu, nó thì vận luôn một cây đen, quần bò đen ôm sát với cái áo thun đen in chữ devil và một  vật bất khả li thân của nó là chiếc kính bản rộng cũng đen nốt.khác với kyo mya mặc nguyên chiếc váy màu hồng phấn với chiếc thắc lưng màu trắng bản rộng càng tôn thêm thân hình bốc lửa của cô, nó bước xuống lầu chỉ buông lại mộtcâu rồi đi thẳng ra nhà xe.

-con với mya đi bar một chút, ba khỏi chờ

- uk

Hai đứa nó lôi ra hai con BWM , nó màu đen còn mya màu trắng,  phóng thẳng đến quán bar The Best nổi tiếng nhất,  vừa bước vào quán thì hai tụi này nó đã thu hút mọi ánh nhìn, tụi nó cũng chẳng thèm quan tâm nhiều một mạch đi thẳng tới phòng vip của quầy,  có.khách mới tất nhiên chủ quán phải biết chứ, khi hai cô vừa bước vào thì thu hút ánh nhìn của chủ quán rồi, ngồi được 5 phút thì Thường Khánh ( Joe) bước vào,mya thấy có bạn mới thì rất vui ( mới  quen hồi sáng mà) còn kyo vẫn không có cảm xúc gì.

- Cậu làm gì ở đây vậy - mya hỏi
- Nói thật mình là chủ quán ở
đây - joe cười híp mắt

mặc cho hai con sáo đang ngồi chí chóe với nhau, lâu lâu joe cũng lên nhìn kyo nhưng cô lại không biết, anh nhận thấy được ánh mắt của cô chứa đựng nỗi buồn trong đó,không hieu sao kể từ khi gặp kyo lần đầu thì anh đã có một cảm.giác rất lạ, anh rất muốn bảo vệ cô,muốn thấy nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt cô mặc dù anh vẫn chưa hiểu gì về cô, anh dừng ngay dòng suy nghĩ bởi câu nói của kyo với mya: 

- Bồ quen bạn nì hở

- Học chung lớp với mình mà, cái bạn ngồi gần bạn đó,

- Ờ... - nó trả lời một cách hững hờ

Nghe câu hỏi của kyo mà anh và mya muốn té ghế, nhưng cũng chính câu hỏi đó  làm cho joe rất buồn và anh nhất quyết phải làm quen với cô

- chào bạn, mình tên là Trần Thường Khánh, cứ gọi mình là joe- joe vui vẻ giới thiệu

- Hoàng Bảo Hạ Băng, kyo - nó tiếp tục nhấm nháp ly wishky trên tay mình, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

Mặc dù vậy nhưng joe cũng rất vui vì kyo đã chịu nói chuyện với anh.

Sau một lát, kyo lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,  mya có hỏi nhưng kyo không trả lời mà chỉ nói: 

- một lát họ tới thì cậu sẽ biết
5 phút sau có một toán người  bước vào, vừa thấy kyo thì bọn họ đã cúi chào, kyo liền đứng dậy và nói: 

- mấy anh đừng làm vậy, ngồi đi

Đang mải mê nói chuyện nghe tiếng kyo nói chuyện thì mya quay ra thì thấy: 

- á.......anh quân, anh thiện, anh nghĩa, chị linh,chị nhi còn mấy em nữa vui quá à, sao mọi người biết tụi em ở đây vậy

- Hồi nãy kyo có điện cho tụi chị,

- còn anh Trí đâu

- Ảnh đi công tác rồi,vài bữa nữa ảnh mới về - chị Nhi nói

- chuyện trong bang thế nào rồi?  - kyo hỏi

- chuyện này.... ánh mắt của chị Nhi đảo mắt qua một người mới nãy gìơ không hiểu chi mô gì hết
- chính là joe.

- không sao đâu, chị cứ nói - vừa nói xong thì chính cô cũng không hiểu tại sao cô nói vậy, cô cảm thấy cô rất tin tưởng ở anh.
Chính câu nói của cô cũng làm rất nhiều người ngạc nhiên, nhất là mya, bởi vì kyo không phải là một người dễ dàng tin  người.
Sau một hồi ngớ người vì câu nói  của kyo thì chị Nhi mới lên tiếng: - chuyện trong bang vẫn bình thường, trừ có một số tổ chức nhỏ thường xuyên gây chuyện nhưng tụi chị dằn xếp được, em đừng lo.

- vậy thì tất cả nhờ vào chị, chị ở lại chơi vui vẻ tụi em về trước, bye chị.

Như hiểu ra vấn đề, mya lập tức đứng dậy chào mọi người rồi ngoan ngoãn bước theo kyo, mọi người chỉ nhìn nhau mà cười, tính cách của tụi nó chẳng khác gì xưa mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kayo